- Người quân tử có ba điều phải nghĩ:
1. Lúc nhỏ nếu mà chẳng học, thì đến lúc lớn, ngu dốt không làm được việc gì.
2. Lúc già nếu mà không đem những điều mình biết để dạy người, thì sau đến lúc chết chẳng ai thương tiếc.
3. Lúc giàu có nếu mà chẳng bố thí, thì đến lúc khốn cùng chẳng ai cứu giúp.
Thầy nói xong, tất cả đều im lặng. Mãi một lúc sau có hàn sĩ người đất Việt là môn sinh “ngoài luồng” học “chui” đưa tay phát biểu:
- Thưa thầy, ba điều giáo huấn này xưa rồi. Thời “a còng” ba điều được hiểu như sau:
1. Lúc nhỏ nếu mà không học lớn cũng vẫn ra làm quan như thường với điều kiện là “con ông cháu cha”. Bằng cấp thì dễ ẹc, chỉ cần bỏ ra vài mươi triệu là có bằng tiến sĩ ngay. Ra làm quan kiếm vài cái dự án là thu lại vốn, còn sau đó là “lãi ròng”.
2. Lúc về già ư? Làm sao mà già để về hưu được. Ngu sao không đi làm lại giấy khai sinh cho trẻ hóa đi vài ba chục tuổi để mà tiếp tục “cống hiến” cho tham ô, tham nhũng.
3. Lúc giàu có bộ điên hay sao mà đi bố thí. Bọn nhà báo nó biết lắm tiền nhiều của rồi moi móc: làm “đầy tớ” mà tiền đâu nhiều thế là “chết” ngay. Chi bằng đi du hí mấy nước lân bang, đi “trả thù dân tộc” có phải sướng hơn không.
Đức Khổng Tử nghe hàn sĩ nước Việt nói thế vội á một tiếng, lên tăng xông ngất ngay tại chỗ!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận