Phóng to |
| Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Từ ngày nhận bò về nuôi, ngày ngày sau buổi học anh em tôi phải đi cắt cỏ về cho bò. Thời đó, cắt cỏ "cực trần ai", nhất là vào mùa mưa. Thường thì anh em tôi đi cắt cỏ ở đồng xa và phải qua con sông lớn mới mong cắt được nhiều cỏ. Có hôm đi cắt cỏ, đói lả người anh em tôi phải hái những trái dại ăn cho đỡ đói. Do phải qua con sông lớn nên khi cắt cỏ xong anh em tôi chờ nước lớn đầy sông, mới vác bao cỏ xuống sông và bè qua. Cỏ gặp nước rất nặng, hai anh tôi lại luân phiên nhau vác bao cỏ đầy ự về nhà.
Lúc con bò mang thai, cả nhà ai cũng mừng. Ngày nó trở dạ, một niềm vui vỡ òa với cả nhà tôi. Con bê lớn nhanh như thổi, anh em tôi xem nó như một "kho báu". Khi con bê đầu tiên lớn có thể bán được thì con bò mẹ sắp sinh con bê thứ hai. Thấy vậy cô Năm bắt con bò mẹ về, chừa lại cho gia đình tôi một con bê. Và cũng trong thời gian ấy, cha tôi bị thất nghiệp, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Mẹ bàn với cả nhà bán con bê, ai cũng đồng ý, chỉ có thằng Ba buồn buồn không nói gì.
Người mua bò đến xem và cáp giá. Khi ngã giá xong, người mua bò trao tiền và dắt bò đi. Bỗng từ trong nhà, thằng Ba chạy ra nắm dây con bò kéo lại khóc thút thít con bò lấy cái đầu "ủi ủi" vào thân hình gầy nhom của nó, thấy cảnh ấy ai cũng rưng rưng. Mẹ tôi dỗ mãi nó mới chịu cho người mua bò dắt con bê đi. Tối hôm ấy, cha tôi nói với mẹ rằng sau này gia đình có khó khăn mấy cũng không nuôi bò nữa.
Thoáng cái mấy chục năm, cái thời gian khó của gia đình tôi cũng đã qua, đôi lúc ngồi nhớ lại kỷ niệm "nuôi bò rẽ" của gia đình, tôi không khỏi ngậm ngùi...
Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận