![]() |
Thiệt tình cũng chẳng đến nổi phải bàn ra tán vào với môi ấy mắt ấy cằm ấy và… râu ấy, bởi vì hồi nào giờ chuyện đẹp xấu là tùy người đối diện mà. Có phẫu thuật thẩm mỹ đến trời mà tui thấy không hạp nhãn với tui, anh vẫn xấu hơn con ma! Điều khiến cho mọi người bấn xúc xích lên là kiểu nói chuyện bùm chéo của ảnh. Nếu ai phát hiện tôi có son phấn trang điểm thì tôi “thưởng” 10 tỉ. Xe SH không có cửa cho tôi bước lên. Tiền của tôi đủ sức đốt cháy một tòa soạn. Gia đình tôi quyền quý lắm nên số đại gia ở Sài Gòn này gọi là đủ đẳng cấp để gặp mặt e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi thường hay xài đồng hồ Rolex, dây nịt Hermes, quần áo hàng hiệu nổi tiếng. Muốn yêu tôi không chỉ nói đến tiền mà phải nói tới kim cương. Như vầy mới biết siêu mẫu Xuân Lan “nổ” bố của con mình là cầu thủ danh giá Béc-Kham, ca sĩ Phương Thanh “khoe” thù lao đi sô đạt mức 8 tỉ, Angela Phương Trinh chụp hình tự sướng “tui đẹp không ai sánh bằng”, vẫn còn… nhẹ đô lắm. Ăn thua gì đâu so với bom tấn của hot-boi kia chứ. Nói ra câu nào đều làm rung chuyển đất đai nhà cửa! Chưa đâu, một hot-boy làng báo (nghe danh hiệu này nổi hết gai ốc từ đầu đến chân, chả biết do ai đặt) đã trở thành “đối thủ” của ảnh. Trời ơi, lời thú thiệt đầy tự hào về ngoại hình của hot-boy làng báo mới … suýt ngất làm sao: chỉ có vài người cho rằng tôi giống nhà báo, còn hầu hết đều “nhầm” tôi là… diễn viên, người mẫu, thậm chí là một đen-xờ ! Anh này là phóng viên của một trang mạng. Choáng hết cả váng!
Ăn giày thối
Không phải là xì-căng-đan quăng giày, ném dép vào chính khách hoặc ca sĩ nào đâu mà là tiệc tùng giữa hai người bạn gái trên một bãi biển kéo dài từ chiều cho tới hoàng hôn chập choạng! Tưởng là hết sức thơ mộng mới phải: một bên là người mẫu Trang Khiếu, một bên là nhà thiết kế thời trang Việt kiều An Định. Trước mặt hai người là hai cái đùi cừu to vật vã, đựng trên cái đĩa thật sang với bộ dao nĩa bóng lộn. Mới dòm thôi đã muốn xỉu! Mỗi người phải xơi hết một cái đùi cừu đúng là kinh khủng, trong khi thực sự phải cần đến… 3 miệng ăn mới xuể. Chất lượng đùi cừu là không thể than vãn gì được nữa: hoàn toàn là đùi thô, không tẩm ướp gia vị, chỉ được luộc sơ, da cừu dày như… vỏ xe lại còn dính lông (cạo chưa sạch, èo) mà theo mô tả của Định là dài hơn tóc! Chưa từng thấy bữa ăn thịt cừu nào mà thê lương và rùng rợn đến như thế. Bên cạnh hai cái ly thủy tinh “cao gót” là hai cái xô nhôm! Ôi trời, hai cô gái vừa băm vằm, vừa cấu xé, vừa cố dồn đống thịt cừu vô miệng, trệu trạo nhai nhai nuốt nuốt. Mặt nhăn, mắt trợn, mồm làu bàu chưởi rủa: chẳng khác gì ăn… giày thối! Cứ ăn được một phát là ôm cái xô lên úp mặt vào đó ói cho tám phát! Cuối cùng thì cũng sạch đĩa. Chiều đã tối. Hai cô gái hồn phi phách tán, mặt tái xanh tái tử, vọt lẹ khỏi bãi biển “tử thần” để… về đích! Đó là đội Vàng trong phần thi “nhảy cóc” của Cuộc đua kỳ thú 2014. Đây cũng là đội kiên cường lọt vào top 4. Kỳ thú thì cũng có, nhưng phải nói thiệt, cuộc đua… coi mà muốn bủn rủn chân tay, chỉ là thử thách vui thôi, có cần thiết phải “ghê” như vậy không hả, chời? Lỡ ăn vô người ta… đột tử thì sao?!
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận