- Càm ràm gì thế?
- Thì cái ông gì đi mua ụ tàu thổi giá thêm vài triệu USD, hay có ông thổi giá thiết bị lặn trên 100 triệu lên trăm tỉ rồi đút túi nhiều tỉ.
- Thì đã sao?
- Tui với ông, cũng thổi, thổi cả đời mà cũng có đủ ăn đâu.
- Ông hâm quá. Ông chỉ là thằng bơm bóng bán cho con nít. Còn họ vắt óc ra để phù phép hợp đồng, bán qua đẩy lại, thổi giá lên mới có cái bỏ túi.
- Bơm hay thổi gì cũng thế.
- Không so sánh vậy được. Họ là người được lựa chọn để ngồi vào những cái ghế quan trọng ấy. Còn ông vì miếng cơm mới phải đi bán bong bóng kiếm sống.
- Nói vậy thôi. Mình thổi bóng, chỉ kiếm đồng lẻ nhưng là mồ hôi của mình. Còn họ lấy tiền của người làm của mình, bây giờ phải trả giá.
- Dân mình trả giá thì có, mất cả ngàn tỉ.
- Ông nói đúng. Họ làm đàng hoàng, biết đâu con tụi mình có thể là công nhân trong mấy cái nhà máy. Còn bây giờ, nhà máy chẳng thấy đâu. Chỉ thấy nợ.
- Vậy ông phải tự hào mình thổi bóng để kiếm cơm, mang lại niềm vui cho bọn nhỏ. Còn mấy tay kia chỉ mang lại nợ nần, người đời chê cười.
- Thôi ông ơi. Tôi chẳng mong có mấy cái tay thổi giá ấy để rồi mình tự sướng hơn kẻ này, người nọ. Cứ vậy thì có nước mạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận