Ba nó chưa lần nào đến được chỗ trọ của con, dù ông rất muốn biết con mình ăn ở, sinh hoạt thế nào, chỗ ở có tươm tất hay không. Nhưng lần nào ông gợi ý, nó cũng nêu lý do:
- Chỗ con ở phải đi mấy chặng xe buýt, hơn nữa bốn năm đứa ở chung chật chội, ba đến làm phiền người ta lắm.
Ba nó khẩn khoản:
- Thì ba chỉ đến để biết chỗ con ở thôi rồi ba về liền, có gì đâu mà phiền.
Nó tìm đủ lý do để ba nó bỏ ý định đến chỗ nó trọ. Cuối cùng cha con cũng chỉ gặp nhau ở bến xe rồi chia tay. Lâu ngày không gặp con, ba nó muốn ngồi chuyện vãn với con lâu hơn một chút. Ánh mắt trìu mến của ba dồn hết cho nó. Ông dặn dò hết chuyện này đến chuyện khác vì sợ con ăn uống thất thường, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ly nước đã cạn, nó nói với ba như thúc giục:
- Thôi, ba về đi để trễ xe!
Ba nó nghĩ con gái lo cho mình nên vui vẻ:
- Chưa đâu, còn sớm mà con, chút nữa về còn kịp mà!
Còn nó, sau khi nhận tiền xong cứ nhấp nhỏm, đảo mắt nhìn quanh rồi nhìn ba nó như thầm bảo: “Ba về đi cho con nhờ. Nhỡ tụi bạn thấy bộ dạng nhà quê của ba, chúng nó cười cho”.
Rồi cũng đến lúc ba nó phải lên xe về quê. Ông chưa ngồi yên chỗ trên xe, nó đã biến mất như vừa thoát nạn!
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận