![]() |
Hãy thử một ngày không hi-tech, không internet, không truyền hình... (Ảnh minh họa từ internet) |
28 tuổi, đang là giám đốc bộ phận một công ty dịch vụ nhỏ và trẻ trung, tôi bị sa thải khi ngấm ngầm chỉ bảo một số nhân viên bị bóc lột công sức hoặc bị quỵt tiền lương. Bị tuột khỏi một “đỉnh cao”, rơi vào vùng chông chênh, tôi - sau hàng chục lần nhảy việc từ sau năm 24 tuổi - lần nữa phải toan tính trù hoạch cho mình một tương lai mới.
Suốt một tháng thất nghiệp, tôi nhốt mình trong nhà để sáng tạo mà không thể sản xuất được bất cứ sản phẩm nào. Ngày nối ngày trôi qua, những ý tưởng của tôi chỉ được gõ thành vài dòng ngắn ngủi rồi bỏ lửng. Cho đến một hôm cúp điện giữa tuần, tôi không thể gọi điện rủ bạn bè cà phê vì họ bận đi làm, không thể online trò chuyện cùng ai, không thể bật tivi để xem phim giải sầu, và tất nhiên cũng không thể ngủ vì... nóng. Hoàn cảnh đó, tưởng như tệ hại lại giúp tôi thoát ra khỏi mọi kết nối để nhìn lại bản thân mình.
Hóa ra sự mất phương hướng, trì trệ tinh thần đến từ những tiện nghi trong môi trường sống. Tôi có quá nhiều phương tiện giải trí bao bọc xung quanh, phòng máy lạnh mát mẻ, LCD 32 inch sắc nét kết nối cáp 80 kênh với đủ thể loại phim - nhạc - thông tin hấp dẫn, một kệ đĩa đầy những tác phẩm điện ảnh hay, laptop luôn bật để kết nối với cả thế giới qua WiFi, và iPad, iPhone cùng chức năng nhưng khác kích thước giúp mọi nhu cầu “giảm cô đơn, tăng ảo vọng” của tôi trở nên vô cùng tiện lợi.
Trong cái ngày cúp điện ấy, tư duy của tôi không bị nhiễu bởi Internet, truyền hình cáp... Nói chung các kết nối bị ngắt gần hết, biến laptop thành công cụ làm việc đơn thuần với 3 giờ pin, iPad lý tưởng hơn bởi tám giờ hoạt động. Thế là tôi bắt đầu ngồi động não và viết, đặt mục tiêu hoàn tất những nợ nần ngày cũ mình từng hứa hẹn và từng giả vờ quên.
Không ngờ trong môi trường hạn chế, năng suất lao động trí óc của tôi trở nên trôi chảy, sung mãn. Khi có điện trở lại, tôi đã phải ngạc nhiên vì những gì mình làm được. Cuối ngày, quay về với những kết nối của xã hội công nghệ, tôi gửi đi vài bài viết kèm theo cảm giác tinh thần được hồi sinh.
Sau tất cả nỗ lực kiếm tiền đến quên chơi, quên yêu, để hiện thực hóa mọi mong muốn sở hữu tiện ích công nghệ và sự kết nối rộng lớn, tôi hiểu rằng chúng phần nhiều đang giết chết dần năng lực, nhiệt huyết của mình. Chính vì thế, tôi bắt đầu luyện tập vào mỗi buổi sáng thức dậy, trước mục tiêu công việc tự đề ra, cất chiếc điều khiển tivi vào ngăn tủ, ngắt Internet và tắt điện thoại di động. Laptop, iPad đơn thuần là công cụ làm việc. Cho đến khi hoàn thành tôi mới mở lại kết nối với xã hội thông tin - giải trí ồn ã ngoài đời trong nhịp sống yên lặng của bản thân.
Hẳn rằng có rất nhiều bạn trẻ từng như tôi, đang lạc lối hoặc bị nhấn chìm bởi thế giới mạng không ngừng vượt qua mọi giới hạn. Tôi không ảo tưởng khuyên các bạn trẻ đó làm theo cách của mình để tìm lại con người thực tế cùng những năng lực thật sự, bởi mỗi cá nhân một cách nhận thức. Nhưng tôi nghĩ đôi khi trong quá trình suy nghĩ, học tập, sáng tạo... bạn cần ngắt các kết nối để nhận thấy thành quả lao động trí tuệ của mình “nguyên chất” và đáng tự hào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận