04/01/2015 12:27 GMT+7

Thơ Tăng Song Nam: Gửi một người hay ốm đau

Tăng Song Nam
Tăng Song Nam

TT - Thấy người buồn bã ta định nói / Người buồn gì cho ta buồn với / Mà rồi không dám đành loanh quanh / Rằng hình như trời không mắt xanh!

Ban mai. 

Gửi một người hay ốm đau

Thấy người buồn bã ta định nói
Người buồn gì cho ta buồn với
Mà rồi không dám đành loanh quanh
Rằng hình như trời không mắt xanh!

Người buồn gì cho ta buồn với
Dầu ta chưa một lần bước tới
Ta đứng xa xa giấu cảm thương
Ta xót xa người giấc chán chường

Ta thương người mênh mông đêm lạnh
Cơn mưa dầm đến giờ chưa tạnh
Vệt ướt từ sâu thẳm năm xưa
Khó nhọc cho người cơn gió đưa

Thì người ơi đặt ưu phiền xuống
Người ơi hãy lắng trong ly uống
Rằng đâu đây con mắt người dưng
Biết đâu chừng nhiều nỗi rưng rưng

...

Thời gian rỏ từng ngày trôi mất
Từng ngày trôi lọt giữa ngón tay
Ta hái phiến lá non xanh biếc
Khum hứng thời gian, trả người này...

Lủng

Cứ cho là những khẩu súng đâu đó đang canh me 
không hẳn vào tớ
Mà vào những câu chữ tớ nhả ra từ lỗ miệng
Một câu chữ vừa chấp chới bay ra
Là đoàng
Một viên đạn lập tức bắn thẳng căng vào và thôi 
rồi tan tành chữ nghĩa
Không hề chi
Nếu câu chữ đã thoát được ra khỏi cái miệng tớ, 
là xong
Tớ tròn nhiệm vụ

Rủi thay khẩu súng không phải lúc nào cũng 
nhắm trúng
Kẻ bắn giỡn chơi có thể chợt điệu đà
Thành ra
Đạn lạc thẳng vào miệng tớ
Và từ đó chữ nghĩa nào tớ nhả ra
Tớ buồn bã nhận thấy rằng
(chúng) đều lủng lỗ.

 

Một ngày đi đằng nào?

1.
Tôi nuốt gọn gàng buổi sáng như nuốt gọn gàng lát trứng ốp la
Và nhẩn nha xơi tái buổi trưa không chừa một mẩu vụn
Buổi chiều và buổi tối được cắt khoanh ngần ngừ chút rồi cũng chui vào bụng
Hia hia đêm khuya nuốt chửng tôi

2.
Sáng cà phê đen như câu khen đậm đặc
tỉnh người
Trưa lưa thưa rải vài nốt ghi ta
gà gật
Chiều đứng sững ngó trời
rối bời ước
mưa hay không mưa?
Sao không đưa không đưa thoát được ly cà phê và cơn gà gật qua trời mưa và qua cơn gió giật vào đêm đen vào đêm đen của sự nảy mầm?

3.
Buổi sáng giòn tan tươi mát
chỉ một cơn đau là ung thối buổi chiều
dãy phím xếp hàng ngang thẳng băng
võng xuống bởi một một tin nhắn offline
một tin nhắn offline có nặng đến thế không
nếu dãy phím xoay chiều dọc!
và buổi tối trở nên cô độc
đứt lìa với ban mai.

 

Tăng Song Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: thơ Tăng Song Nam