Thời gian trốn ở đâu? (NXB Kim Đồng) là tập thơ thứ hai của nhà thơ Nguyễn Thái Dương viết riêng cho đối tượng thiếu nhi. Nhưng khi cầm tập thơ trên tay, đọc những bài đầu tiên, có thể cảm nhận được ngay đây là tập thơ dành cho mọi lứa tuổi, được chuyển tải dưới một góc nhìn lung linh nhưng đa tầng, đa nghĩa. Lại như một lời thủ thỉ dành cho các cháu: “Tập thơ này ông bắt đầu viết khi Kiwi sắp đầy năm và Bòn Bon chờ… tượng hình. Hồi nhỏ, ông đã từng được nghe thơ từ mẹ của mình…”. Song độc giả của ông sẽ không chỉ là một Kiwi, Bòn Bon cụ thể nào. Như trong lời đề tựa, tiến sĩ văn học Huỳnh Như Phương đã viết cho tập thơ này: “Thời gian trốn ở đâu?”, câu hỏi hồn nhiên của một bé thơ đặt ra cho ông ngoại, đụng chạm đến nỗi ám ảnh “đi tìm thời gian đã mất” của cả một đời người. (NGUYỄN DANH LAM) |
Cất
Là giấu một chốn nào
Không muốn ai nhìn thấy
Không thích bị động đậy
Bao nhiêu thứ riêng tư
Cất là giữ khư khư
Không thể cho ai biết
Cái nỗi niềm tội nghiệp:
Bài toán bị điểm không
… Ôi, từ “cất” lạ lùng
Lúc thế này thế khác
Như máy bay cất cánh
Sao cánh lại… bay cao?
Chân tớ đi ào ào
Lại nói tớ… cất bước
Bài: dày công, mới thuộc
Sao bảo tớ… cất công?
Tớ nói như nằm lòng
Thì lại bảo… cất tiếng!
Từ “cất” quá… nhiều chuyện
May, chuyện nào cũng hay.
Thời gian trốn ở đâu?
Chỉ giùm cho cháu đi ông
Thời gian đang trốn ở không gian nào
Sân ngoài hay tận vườn sau
Giữa trời, cuối đất hay đầu nguồn kia?
Thời gian sớm đó rồi khuya
Từ tao nôi đến mộ bia đời người
Thời gian: chiếc lá đấy thôi
Từ xanh thắm đến vàng phơi lối về
Thời gian là một ngọn tre
Từ măng non đến ngày khoe… chạm trời
Thời gian là một nụ cười
Nở ra từ tiếng khóc hồi… bi bô
Từng giây từng phút từng giờ
Trôi qua có nghĩa… đừng mơ ngược về
Hiểu rồi, cháu thấy… dễ ghê:
Thời gian trốn giữa bốn bề không gian.
Bạn hàng xóm
Đường bay, mỏi cánh rồi à
Thu lu ngồi nhớ bao la rộng dài
Cũng đành trú ngụ nơi đây
Cũng đành giã biệt đất đai, bầu trời
Bạn đang bị khóa cuộc đời
Chiếc lồng son cứ trêu ngươi sớm chiều
Lòng em bỗng cám cảnh theo
Mỗi lần nghe tiếng bạn kêu nhà người
Vẫn là tiếng hót đấy thôi
Mà âm vang lại ỉ ôi một mình
Kiếp chim từ độ xa cành
Nan lồng cắt nát trời xanh bốn bề...
Ngàn hoa khiêu vũ
Trưa vàng, gió thốc ngang vai
Mặt trời nghiêng nắng cho dài bóng cây
Vô vàn chong chóng xoay xoay
Hoa dầu từng cánh... xòe tay nhảy dù
Ít nhiều chú bé… bội thu
Ít nhiều cô bé mắt đu theo... đòi
Bày ra một góc chợ đời
Bán mua trong trẻo: trò chơi đồ hàng
Cánh hoa dầu ấy thật ngoan
Rủ nhau làm cuộc liên hoan lìa cành
Trước khi đáp xuống hiến mình
Điệu đàng khiêu vũ giữa mênh mông trời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận