- Thôi, ngang đó được rồi. Lúc này không phù hợp đọc thơ Diệp Minh Tuyền.
- Ủa, sao vậy? Hình ảnh đẹp mà. Khi nào tôi đọc con đường có lá cao su, chiều chiều ta lại...
- Đã nói là ngang đó được rồi mà. Những con đường ông nói giờ chỉ còn trong thơ, trong nhạc, chứ đời thường đâu được thế. Hết đường ổ gà, đường lô cốt, đường hố tử thần, đường ngập nước, gần đây có thêm đường rải đinh, đường đá rơi... chứ ở đó mà cầm tay với cầm... chân.
- Chán ngán càng phải mơ mộng. Thỉnh thoảng thoát ly khỏi thực tế đời thường chứ.
- Thực tế đi cho tui nhờ.
- Dễ ẹc. Nghe đây. Con đường có mấy cây sưa/ Chiều chiều thiên hạ cầm cưa, cưa về.
- Thơ nữa à? Nghe thực tế phũ phàng quá.
- Còn nữa: Con đường có đá chực rơi/ Hãy đi đường khác để đời yên vui.
- Nghe lời cảnh tỉnh đầy đau xót.
- Con đường nay đã phân luồng/ Kẹt xe ta thở dài suông, bực mình.
- Thôi, đối diện thực tế thấy nản quá!
- Cho tui đọc nốt đi ông. Dù gì cũng lỡ xuất khẩu thành thơ rồi. Mong con đường tự thông minh/ Để người ta khỏi bất bình: hành dân.
- Trời, tới mức mong đường tự thông minh hả ông?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận