I.
Đất nước tôiMảnh trăng lưỡi liềmMột phần đất, ba phần biển cả.Đất nước tôiÁo mẹ xanh màu láÁo cha bạc màu vôiLời bà ru ngọt nôiLung linh huyền thoại.Đất nước tôiCò chở dân ca vời vợiNgựa sắt bay lên trờiCô Tấm bước ra từ trái thịYêu nhau mượn trầu vôi.Huyền sử linh thiêngĐất nước tôiBọc đẻ trăm trứngNăm mươi người con lên rừng,quang thúngNăm mươi người con xuống biển,lưới chàiĐể rừng vàng, biển bạc,nhớ hoàiLời kể của bàTiếng ru của mẹ.
II.
Đất nước tôiTừ già đến trẻNằm lòng trầm tích tổ tiênSông Như Nguyệtđêm đêmthơ thầnTuyên ngôn giữ nước.Đất nước tôiMáu thấm từng tấc đấtXương chất đầy núi sôngNhững Bạch Đằng Giang, Chương DươngNhững Gò Đống Đa, Điện Biên Phủ...Sử xanh muôn thuởBiển thì xanh, máu thì đỏGiặc giã bốn phươngTan tác ống đồng.
III.
Đất nước tôiChuyện cổ tích màu hồngChuyện hiện đại màu đỏBiển ngàn năm sóng vỗĐảo ngàn năm rêu phongMiếu mạo, đền đàiDấu tích cha ôngCớ chi kẻ thù xâm chiếm?Bài học muôn đờiBất biết giặc từ đâu đếnKhông mảnh giáp phòng thânĐã qua rồi Điện Biên Phủtrên khôngChẳng đặng đừng Điện Biên Phủdưới nước?Đất nước tôiKhông bao giờ lùi bướcÁo mẹ xanh màu láÁo cha bạc màu vôiLời bà ru ngọt nôiLung linh huyền thoại.
Hồn quê
Nửa đời đằng đẵng xa quêÐêm nay về lại lặng nghe tiếng lòng
Hàng cau ơi, có biết khôngVà dòng sông nữa mênh mông bến bờ
Bến xưa ai đợi, ai chờTóc xanh nhuộm trắng giấc mơ đêm hè
Trăng xưa ai rải vườn chèSáo diều ai gọi say mê trai làng
Trường xưa ai giấu bóng nàngÁo Sỹ Lâm, mái tóc vàng ban mai
Nửa đêm ngắn, nửa đời dàiXa quê đâu biết có ngày về quê
Thắp nhang khấn vái tứ bềHương hồn đồng đội mải mê nơi nào
Về đây với những hàng cauVề đây với cả sắc màu hồn quê
Nửa đời đằng đẵng mải mêGiặc tan, phúc ấm trở về cố hương.
Em có nhớ mùa thu
Em có nhớ mùa thuNắng hanh vàng lối nhỏEm có nhớ mùa thuHoa cúc vàng cuối phố
Con đường xưa còn đóDòng sông lục bình trôiMái tóc ai vờn gióNgực căng tràn khóe môi.
Em có nhớ mùa thuBàn tay vàng biết nóiEm như đám mây trôiChốn đào nguyên, bối rối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận