Phóng to |
Là người chuyên viết truyện và tản văn, nhưng với những ai lần đầu đọc thơ của Hương Thị đều cảm nhận “cách kể” này không giống một chút nào với người “viết chữ nhiều”. Một cảm nhận không thể thú vị hơn...
Hương Thị sinh năm 1984, đang làm báo tại Hà Nội, từng đoạt giải tư Văn học tuổi 20 lần IV (báo Tuổi Trẻ, NXB Trẻ, Hội Nhà văn TP.HCM phối hợp tổ chức).
|
Không đề Khói bếp thơm mùi ký ứcDắt bay qua những ngày thơMưa xuân mỏng như tơ nhệnGiăng giăng mắt lúng liếng đùa Đồng làng dậy màu thiếu nữGió tung những vạt cỏ nonCôn trùng hoan ca như thểĐất đang ứa mật căng tròn Thấy lòng mình như gốc rạPhơi bờ nằm đợi mùa sauƠ kìa có đám mây trắngChờ mùa sang để gối đầu... Hoa bưởi Hoa bưởi đã nở chưa mẹ ơiXuân sắp cạn ngàyLộc đã xanh câyCon xa quê nhớ mùa không về đượcẢo giác hương cứ cồn cào thao thiết mỗi đêmTuổi thơ con bên ngõ bên làngDọc bờ sông trắng ngần hương bưởiHoa ủ thơm tóc mẹ từ thời con gáiHương nồng nàn trong cả lời ruCánh cò cánh vạc xưaCũng trắng màu hoa bưởiDòng sữa mẹ ngọt ngào nắng mớiCho con ôm mùa lớn lênNgười ấy đến bên con một sớm êm đềmBảo: cứ đi theo mùi hương ấm nồng trên mái tócGiờ đây cuộc sống ồn ào mệt nhọcHương xưaNgười ấy quên rồiHoa bưởi đã nở chưa mẹ ơiBao mùa đi quaXòe bàn tay tưởng những mùa hoaĐã đậu lại trên mái đầu của mẹ. Tình yêu Đất sỏi cằnNhà đá ongGiếng nước đá ongNgô bungMẹ cõng con như cõng từng ống nướcLưng oằn dốc đồiNhư cây thông đội khe đá lớn lênBỏ núi rừng ra điCon yêu người bằng tình yêu thành thịĐất bằng không đỡ nổi conPhố xá nặng bước chân conTình yêu ấy chỉ như cơn mưa ràoThoảng vào lòng đá khátDòng nước mắt đầu tiên òa raƯớc mỗi giọt thành dòng suốiCánh đồng mùa sẽ xanhOằn dốc đồi lưng mẹCho con vịn vàoThong thảĐứng lên. Hương Thị |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận