17/11/2011 05:45 GMT+7

Thịt rừng dỏm lên ngôi

DÃ QUỲ
DÃ QUỲ

TTC - Hiện nay cái thú ăn của nhà giàu là phải ăn thịt rừng mới chứng tỏ đẳng cấp. Thế là nhiều quầy thịt rừng mọc lên như nấm mùa mưa dọc đường ĐT 741 chuyên bán thịt rừng phục vụ giới nhà giàu. Thế nhưng, có một điều không nói ra thì không ai biết, đó là thịt rừng dỏm.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1QW8gJXg.jpgPhóng to

Buôn có bạn, bán có phường

Tuần rồi tôi có dịp về thăm nhà ở Bình Phước, tiện đường ghé vào thị trấn P.V tỉnh Bình Dương thăm người bạn vốn là một “đại gia” miệt vườn. Đúng là bạn hiền lâu ngày gặp lại, nên anh bạn nằng nặc bảo ở lại ăn cơm và khoe: “Ở tỉnh tôi bây giờ, dân nhà giàu toàn ăn thịt rừng thay cơm ông ạ, mà không hiểu sao, dạo này cái món thịt rừng người ta bán tràn lan ngoài đường”.

Nghe thấy lạ, tôi hỏi dồn dập: “Thịt rừng là thịt gì?”. Anh bạn đáp: “Thì thịt heo, nai, chồn, rắn các loại”. Nói xong thấy tôi nửa tin nửa ngờ, anh tiếp: “Nếu không tin, thì ông cùng tôi đi mua thịt rừng cho biết”. Thế là mặc chiếc áo cũ kỹ nhàu nát, diện quần tà lỏn, mang đôi dép, anh đánh xế hộp chở tôi đi mua thịt. “Đường này (đường ĐT 741) có đến hơn chục quầy bán thịt rừng, ra đó muốn mua bao nhiêu cũng có”. Anh bạn cho biết như thế. Quả đúng như lời anh nói, chỉ một đoạn đường ngắn mà tôi đếm được gần 10 điểm bán thịt rừng. Loại thịt được bán ở đây nhiều nhất là thịt heo rừng.

Tấp xe vào một quầy thịt ven đường, chúng tôi được tiếp thị: “Heo rừng xịn 100%, nếu mua về phát hiện heo giả, anh mang ra đây ném thẳng vào mặt em, em đền gấp đôi tiền” - gã quầy thịt nói như hát. “Heo rừng đâu ra mà ngày nào cũng có vậy?” - Tôi hỏi. Nhìn tôi một lúc, gã bảo: “Thì đi săn trong rừng về chứ đâu, bọn em có cả đội thợ săn chuyên nghiệp mà, toàn đóng đô trong rừng, nên mua ở đây anh cứ yên tâm, heo rừng chính hiệu”. Vừa nói, gã vừa “múa dao”. Nhìn con dao bén ngót giơ lên giơ xuống, khiến anh bạn “đại gia” phát hoảng, khều tôi nói nhỏ: “Mua cho nó 1kg đi, chứ hỏi nhiều không mua, nó kiếm chuyện thì mệt”. Rời quầy gã nọ, chúng tôi ghé vào một quầy khác cách đó không xa, và cũng được tiếp thị: “Heo rừng chính hiệu, bán giá hữu nghị làm quen, chỉ 160.000đ 1kg”.

Bà chủ quầy thịt làm một hơi. Tôi đánh liều hỏi: “Heo rừng gì mà như heo nhà vậy, mà sao nhìn giống heo lai quá vậy chị?” Nghe tôi hỏi, bà ta thoáng vẻ bối rối, và quay sang nhìn bảng số xe bạn tôi, biết là của dân địa phương nên bà thú thật: “Ừ thì heo lai, heo nái mới có giá đó, nói thiệt với chú, ở đây toàn heo lai, heo nái không hà, chứ heo rừng đâu mà ngày nào cũng có”.Nghe bà nói, anh bạn “đại gia” lúc này mới biết lâu nay mình bị lừa, nhưng vì thấy tội bà chủ quầy thịt, nên anh quyết định mua luôn cho bà ta 3kg. “Nói heo rừng là để lừa khách vãng lai, khách nhà giàu từ thành phố xuống thôi, chứ dân mình với nhau biết quá rồi, vì ở cái huyện này, ai cũng nuôi heo lai, và xào chẻ để gắn vào đó mác heo rừng. Vì bán heo lai, nên phải tập trung như thế này để có gì còn ứng cứu nhau”. Bà ta “bật mí” cho biết như thế.

“Bí kíp” biến heo lai, heo nái thành heo rừng

Để có một cái nhìn thực tế hơn về nạn heo rừng dỏm, tôi quyết định ở lại nhà anh bạn “đại gia” thêm vài ngày để lân la tìm hiểu “mánh” biến heo lai, heo nái thành heo rừng. Trong vai một dân buôn sỉ bán lẻ, tôi tìm đến nhà L. Đó là một căn nhà khá khang trang, nằm lọt thỏm giữa rừng cao su bạt ngàn. Nghe tôi là dân buôn, L. không rào đón gì mà “xổ” luôn: “Muốn biến heo lai, heo nái thành heo rừng dễ lắm, thịt xong, lấy đèn khò khò cho lớp da hơi cháy, sau đó bắn lông vào là được, vì lớp da của hai loại heo này cũng dày như heo rừng”. “Xổ” xong, hỏi tôi ngày lấy bao nhiêu ký, bán ở đâu, L. tiếp: “Trung bình 1kg thịt heo nái, biến thành heo rừng lời từ 130-150 nghìn, 1kg, còn heo lai thì lời ít hơn, ngày bán hết một con hai nái theo giá heo rừng là kiếm hơn chục triệu như chơi, còn heo lai thì một con cũng kiếm vài triệu”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn đầu vào từ những nhà dân quanh vùng, bởi hiện nay, có rất nhiều người mở trang trại chuyên nuôi heo lai, hoặc heo thả vườn của đồng bào dân tộc. Ngoài heo lai, heo nái được phù phép thành heo rừng ra, các chủ lò còn “phù phép” biến chồn bình thường thành chồn hương, hay thịt dê thành thịt nai. Nhưng chiêu mà các con buôn thường dùng là chiêu kéo mõm, chẳng hạn như muốn mõm của heo lai, heo nái giống heo rừng, thì sau khi “hóa kiếp” xong, người ta buộc đầu heo lên cao, cho mõm chúc xuống, sau đó buộc một vật nặng vào mõm, để vài tiếng thì mõm heo sẽ dài ra, và cuối cùng thì gắn nanh, bởi theo lời của L. thì: “Cái quan trọng để phân biệt giữa heo rừng với heo lai là răng nanh và mõm dài, nếu mình làm được hai cái này thì nhìn vào ai cũng tin ngay”.

Và đó cũng là lý do, vì sao tại các quầy thịt dọc đoạn đường ĐT-741 này, quầy nào cũng treo cái “thủ cấp” heo đã qua “phù phép” cho giống heo rừng ngay nơi dễ nhìn thấy nhất, và dĩ nhiên, những cái “thủ cấp” này bao giờ cũng được bán sau khi đống thịt đã bán hết, bởi theo lời của họ thì, “cái đầu làm mồi mà bán đi, khách ghé vô lấy gì cho người ta tin”. Nhưng có một chiêu kinh hoàng nhất, là thịt bán ế, sẽ được ướp đông, đến sáng thì được mang ra dùng đèn khò rã đông, và nhúng vào nước hóa chất cho thịt có màu tươi như heo mới ra lò, cứ thế ngày này qua ngày khác, cái qui trình “khép kín” đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi bán hết thịt thì thôi.

Qua chuyện này mới biết, đúng là thời buổi có tiền cần ăn gì có đó, nhưng thật hay dỏm thì tùy lòng tốt của chủ quán.

DÃ QUỲ

zWIPerwA.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 439 (1-11-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DÃ QUỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất