Lớn lên hai đứa ước mơ sẽ làm những bộ phim không hay nhất Việt Nam cũng hay nhì thế giới. Đấy là lý do chúng tôi rời Đà Nẵng và cùng thi vào Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trường người to cao và trắng trẻo như bánh dẻo nên nó chọn học khoa diễn viên. Tôi đen và lùn như than bùn nên chọn học khoa đạo diễn.
![]() |
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Khi chúng tôi đang học năm thứ ba, nhà trường khuyến khích sinh viên làm phim tham dự Liên hoan phim ngắn quốc tế tổ chức tại TP.HCM. Tôi và Trường nằm ở phòng trọ, vắt tay lên trán suy nghĩ đề tài làm phim. Đột nhiên, Trường nhảy ra khỏi giường, khoa chân múa tay, la lớn:
- Tao đã tìm được một “aiđia” (idea: ý tưởng) tuyệt vời!
Tôi nằm ở giường tầng trên, nhìn xuống, hỏi:
- Ý tưởng chi? Mi nói ngắn gọn coi.
- Tên phim là Sở Khanh thời @. Tao sẽ đóng vai Sở Khanh cứu nàng Kiều thoát khỏi tay mụ Tú Bà. Rồi tao sẽ o bế nàng, đưa nàng đi thi hoa hậu toàn quốc. Và nàng đã đoạt vương miện hoa hậu…
Tôi cắt ngang:
- Rồi mi cưới nàng và sinh ra một bầy tiểu hoa hậu và đại sở khanh?
Trường lắc đầu:
- Kết phim như vậy quá tầm thường! Tao sẽ rao bán nàng trên mạng với giá gấp trăm lần giá tao đã mua nàng từ mụ Tú Bà. Kết phim như vậy mới gây sốc cho khán giả!
Tôi lắc đầu:
- Thôi mi ơi! Làm phim dựa theo tác phẩm cổ điển Truyện Kiều, mi khai thác không trung thực sẽ bị những người mê nàng Kiều “đập” chết tươi.
Trường le lưỡi, hỏi:
- Vậy mi có “aiđia” chi mới lạ không? Sắp tới ngày nộp phim dự thi rồi.
Tôi ngồi nhổm dậy trên giường tầng hai, thòng chân đong đưa, nói:
- Tụi mình sẽ làm phim có tên là Thiên đàng kẹo kéo.
- Mi định nói nếu Thượng đế tạo ra thiên đàng bằng kẹo kéo, kiến và ruồi sẽ tuyệt chủng ở trần gian, vì bọn chúng bu hết vào thiên đàng?
- Không phải vậy. Mi còn nhớ thời tụi mình học trường tiểu học Chợ Cồn? Cứ tới giờ ra chơi, tụi mình chạy nhanh ra hàng rào trường mua kẹo kéo của một ông già. Ăn cây kẹo kéo ngọt ngào mật mía, thơm bùi đậu phụng rang, tụi mình thấy vui sướng như được ở thiên đàng.
Trường cười vui vẻ:
- Tao nhớ hồi đó tao thường kéo cây kẹo kéo của tao dài hơn cây của mi, để chứng tỏ tao luôn cao hơn mi và tài giỏi hơn mi. Chi tiết đó rất “đắc địa”, mi nhớ đưa vô phim.
Tôi kể tiếp chuyện phim:
- Cậu bé đó lớn lên, vào Sài Gòn học đại học. Vì gia đình cậu nghèo không có tiền gửi cho cậu, mỗi tối cậu phải đi bán kẹo kéo kiếm tiền để ăn học…
Trường sôi nổi, nói chen ngang:
- Phần đầu phim mi đóng vai ông già bán kẹo kéo. Ông vừa lùn vừa đen rất hợp với mi. Phần hai, tao đóng vai chàng sinh viên đẹp trai vừa bán kẹo kéo vừa nhảy hip hop. Tao đã có giấy chứng nhận đăng ký dự thi Thử thách cùng bước nhảy. Mi đừng lo, tao nhảy cực bốc! Sau đó mi cho chàng sinh viên với bước nhảy tài hoa, chinh phục được trái tim cô gái con một đại gia. Cha mẹ nàng không muốn chàng bán kẹo kéo nữa, chu cấp tiền cho chàng ăn học thành tài. Cuối cùng chàng thi đậu tiến sĩ kinh tế và kết hôn với cô gái. Cha mẹ nàng cho chàng làm giám đốc một công ty địa ốc đang vỡ nợ. Với đầu óc thông minh, chàng khôi phục được công ty và điều hành nó hoạt động hiệu quả. Chàng sinh viên đã tìm thấy thiên đàng nhờ đi bán kẹo kéo…
Tôi hét lên:
- Im ngay! Chuyện phim không phải vậy. Chàng sinh viên sau này trở thành một doanh nhân thành đạt nhờ kinh doanh kẹo kéo. Nhớ trường tiểu học ngày xưa, ông trở về thăm trường cũ. Ông mang theo nhiều thùng kẹo kéo tặng tất cả học sinh trong trường. Ông muốn dạy các em một bài học: Nếu các em có đam mê ăn kẹo kéo từ nhỏ, lớn lên các em sẽ trở thành doanh nhân kẹo kéo thành đạt như ông.
Trường vỗ tay:
- Hay! Gần đèn thì sáng. Mi ngủ gần tao nên có “aiđia” mới lạ giống tao.
- Chưa hết phim.
- Dài dữ vậy! Phim chỉ có thời lượng mười lăm phút thôi mà.
- Mi đừng lo. Tao cắt bớt những đoạn mi nói là đủ thời lượng. Sau khi tặng kẹo kéo cho học sinh, ông doanh nhân hể hả ra về. Ông chợt đau buốt tim khi nhìn thấy trên sân trường, những cây kẹo kéo bị học sinh quăng bừa bãi. Hỏi thầy hiệu trưởng, ông được biết: học sinh trường này không còn thích ăn kẹo kéo nữa. Bây giờ chúng thích ăn bánh snack và kẹo bi sôcôla. Mấy hôm sau, ông doanh nhân nói nhân viên chở một xe kẹo kéo đến bán trước cổng trường với lời quảng cáo: mua kẹo kéo trúng thưởng bánh snack và kẹo bi sôcôla. Ông bán một cây kẹo kéo giá gấp đôi bình thường, học sinh vẫn bu vào mua rất đông. Ông rút ra bài học: thiên đàng kẹo kéo cũng cần phải quảng cáo có khuyến mãi, người ta mới ưa thích.
Trường trầm ngâm rồi nói:
- Phim của mi nhiều “bài học” quá. Tao sợ ban giám khảo sẽ bị nhức đầu và đánh rớt.
- Mi đừng lo. Khi chiếu phim Thiên đàng kẹo kéo, tao sẽ mua kẹo kéo mời ban giám khảo. Các vị vừa xem phim vừa nhai kẹo kéo chắc chắn sẽ được thư giãn.
Trường gãi đầu:
- Nhưng tao thấy phim này khô khan quá vì thiếu nhân vật phụ nữ.
- Mi nói đúng. Vậy tao sẽ đổi nhân vật ông già bán kẹo kéo thành bà già bán kẹo kéo.
- Vẫn không hấp dẫn. Mi hãy để tao bán kẹo kéo với một em hot girl. Tao sẽ cùng em nhảy hip hop sôi động, mọi người bu vào xem và vui vẻ mua ủng hộ kẹo kéo. Như vậy tao sẽ mau lẹ trở thành doanh nhân trẻ thành đạt.
- Hay! Mi có “aiđia” hay!
Trường cười hớn hở:
- Tao cao hơn mi nên có “aiđia” cao siêu hơn mi cũng là chuyện bình thường thôi.
- Vậy mi có nhiệm vụ đi tìm một em cùng nhảy với mi.
- Dễ dàng thôi. Tao sẽ tìm một em thi rớt vòng loại Thử thách cùng bước nhảy, tao mời em đóng vai nữ chánh trong phim của tụi mình. Chắc chắn em sẽ vui mừng đồng ý.
oOo
Chúng tôi nhanh chóng quay xong phần đầu của phim Thiên đàng kẹo kéo. Đến phần hai thì gặp khó khăn. Trường không tìm được em nào biết nhảy, chịu đóng phim của sinh viên. Các em sẵn sàng “thử thách cùng bước nhảy”, chứ không sẵn sàng thử thách cùng kẹo kéo! Cuối cùng, tôi và Trường đi đến mấy quán nhậu không phải để nhậu mà tìm mấy xe kẹo kéo có ca nhạc và nhảy múa thường bán ở nơi đây. Một xe kẹo kéo có chàng trai nhảy điệu Moon walk của Michael Jackson rất đẹp. Trường không chịu nhảy cùng chàng trai đó với lý do “hai đực rựa nhảy với nhau chán òm”. Một xe kẹo kéo có cô gái múa đương đại rất lạ mắt. Trường “kết môđen” liền. Chúng tôi mời cô gái uống nước và nói ý định làm phim. Nàng tươi cười giới thiệu:
- Em có nghệ danh là Lady Vivi. Em sẵn sàng đóng phim nghệ thuật giúp đỡ các anh sinh viên. Nhưng các anh phải bàn công việc với ông chủ của em.
Vivi chỉ người đàn ông đang đứng chỉnh âm thanh một ca khúc sôi động ở xe kẹo kéo. Tôi bước đến nói chuyện với ông về Vivi. Ông nói:
- Quay phim một đêm, có tôi và Vivi làm diễn viên cùng xe kẹo kéo làm đạo cụ, tôi tính cậu hai triệu đồng.
Tôi đồng ý, vì muốn mau chóng quay xong phim để dự thi.
Sáng hôm sau. Trường đến nhà Vivi cùng tập một bài múa đương đại để tối quay phim. Tôi ngồi ở phòng trọ viết phân cảnh phần hai của bộ phim.
Chuông điện thoại reng, tôi bắt máy. Giọng của Trường:
- Tao đang ở nhà Vivi. Mi đến cứu tao với!
- Chuyện chi vậy?
- Vivi nói yêu tao.
- Vậy là tốt phước cho mi rồi!
- Nhưng nàng thú nhận nàng là trai giả gái đi bán kẹo kéo.
- Không sao đâu. Mi đóng phim thôi mà.
- Với mi thì không sao đâu nhưng với tao là sao quả tạ! Tao biết từ lâu mi đã thầm kín yêu những người như Vivi. Vì vậy tao nhường mi đóng vai chánh với Vivi. Mi hãy đến đây tập múa với nàng. Nhà nàng không thơm mùi hoa sứ nhưng rất thơm mùi kẹo kéo. Đây đúng là một thiên đàng kẹo kéo như mi mơ ước…
Trong cuộc đời của bạn, có bao giờ bạn may mắn gặp được một người chân tình như bạn Trường của tôi?
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận