![]() |
Như mọi năm, “lễ tống tiễn” bằng một chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn được tổ chức rôm rả. Cũng như bao học sinh lớp cuối cấp, cô học sinh Trịnh Kim Chi cũng thấy lòng lâng lâng một niềm vui, khó tả. Tuy vậy cô vẫn xăng xái lo mọi công việc của một trong những thành viên “đinh” phụ trách văn thể mỹ của trường. Qua Trường NTSK mướn phục trang chuẩn bị cho buổi biểu diễn văn nghệ cũng là lúc Trường NTSK đang chiêu sinh khóa diễn viên (DV) mới, thấy Hữu Châu, Minh Nhí, Thành Lộc đang tập tuồng, cô đứng coi một hồi rồi “khoái”. Vậy là Trịnh Kim Chi dứt khoát quyết định một cái rụp, đăng ký luôn!
Với tiểu phẩm là một sinh viên đi coi kết quả thi đại học, cô vượt qua kỳ thi tuyển. Khi dòm thấy tên trên bảng vàng thì hai hàng nước mắt cô tuôn lã chã. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, mừng quá nên ai mà hổng xúc động! Nhưng tất cả sinh viên và người thân lại ngẩn người, thò lỏ mắt dòm cô. Có mừng có vui thì bất quá nhỏ vài hàng rỉ rả thôi, chớ cái gì mà khóc bù lu bù loa, vật vã lăn lộn như người thân “qua phà” vậy…? Đúng, ba của cô vừa mới mất. Người nhà vừa tới báo tin cho cô hay…
Lọt vô danh sách sinh viên khoa DV khóa 14 năm 1990 của Trường NTSK. Đang học năm thứ hai, Chi đã có vai diễn đầu tiên (Lan trong vở Rồi ba mươi năm sau) trên sân khấu Nhà hát kịch Thành phố và cũng bắt đầu “đi” phim. Sau đó chị lại ẵm luôn giải Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu toàn quốc (1994)… Từ đó không chỉ hoạt động trên lĩnh vực người mẫu chị còn tham gia các sân khấu kịch (Nhà hát kịch Thành phố, kịch Sài gòn, Đoàn kịch trẻ và sân khấu kịch Phú nhuận từ ngày đầu thành lập và gắn kết cho tới nay), cùng với gần hàng trăm bộ phim. Chị cũng ẵm Huy chương vàng (1995, vở Bước qua lời nguyền), trong vai Giang, một cô gái cùng ông già tía suốt ngày sống lênh đênh trên sông nước. Cô đã mạnh dạn chống lại lời nguyền do ông già tía cô áp đặt, hổng cho giao du với người sống trên mặt đất. Và vai Đào Xuân (vở Làm...) chị cũng đã rinh bằng khen diễn viên xuất sắc nhất do Cục NTBD trao tặng năm 2012.
Tuy rất thích những vai có chiều sâu, và dù là một trong những đào đẹp của sân khấu kịch Phú nhuận, nhưng chị dễ dàng “cưa sừng mần nghé” qua các vai: Thắm - một cô gái bị “xi-cà-que” gia truyền, hổng đi đứng bình thường mà cứ nhảy tưng tưng. Ba đời mần ô-sin cho gia đình ông bà Tham, nói chuyện thì có đuôi hổng đầu, có đầu hổng đuôi (vở Vợ khôn dạy chồng dại) hay con bé bán vé số hát hay hổng bằng hay hát (vở Hú hồn), suốt ngày cứ lải nhải, hát “từa lưa” các đoạn nhạc chế để bán vé số, cuối cùng bị lừa với một cái bụng chình ình. Hay các vai chanh chua, xảnh xẹ qua một loạt hài kịch, chương trình Nụ Cười Vàng trên truyền hình HTV.
Yêu nghề, chị cũng bắt đầu “kinh doanh”: mở Sân khấu Kịch cà phê tại Gò vấp TP.HCM và chuẩn bị “cho ra lò” thêm cái nữa trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận 3. Nhưng thật ra, đó là những sân khấu mi ni, qui tụ những học sinh đang còn “chưn ướt chưn ráo” tại các trường, “lò” nghệ thuật. Chủ yếu là tạo điều kiện cho các em có điều kiện cọ xát thực tế, cơ hội mần nghề và cũng là lớp dạy diễn xuất do chị cùng một số diễn viên đứng lớp, để tìm những gương mặt mới kế thừa cho sân khấu… “Thích thì mần, chớ còn lợi nhuận ra sao thì… Chi chưa tính tới” - Chị tám.
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận