Thi sĩ Trời cản nổi!

Nhà thơ ĐỖ TRUNG QUÂN
Nhà thơ ĐỖ TRUNG QUÂN

TTC Xuân - Cuối năm, tòa soạn nơi tôi làm việc cũng như mọi tòa soạn khác, anh em xúm lại liên hoan, hoặc để tiễn người này về quê, hoặc để vui vẻ xí xóa những va chạm nghề nghiệp xảy ra trong năm. Anh biên tập cụng ly với anh phóng viên.

Anh trình bày chạm cốc với anh nhiếp ảnh... Tăng hai thường sương sương ca hát, hay đọc thơ. Tăng ba lành mạnh nữa thì hùn tiền đi hát karaoke cho anh chị em phóng viên trẻ có chỗ biểu diễn giọng ca vàng. Người hát, người làm “cặp đôi mém hoàn hảo” có thể ra nhảy một điệu tưng bừng. Sếp cũng như lính, chơi xả láng, miễn bàn chuyện công việc.

G5imUUhG.jpgPhóng to

Nhưng có một năm, sếp qui ước - thoạt nghe chả có gì ghê gớm, dễ chấp hành: Trong mọi cuộc vui, cấm... đọc thơ. Ai vi phạm cứ 100.000đ bỏ ra dĩa. “Ối dào! Có ai thèm đọc thơ thẩn khi liên hoan nhảy nhót chứ!” - nhiều người cười khẩy.

Thoạt đầu, khi luật chơi được ban hành, xem chừng có hiệu quả. Chú nào trong bàn tiệc lỡ miệng tòi ra một câu thơ, dù là của người khác cũng đành móc tiền phạt đặt vào dĩa. Tiền phạt ấy lát nhập vào hóa đơn tính tiền, có lợi cho tập thể xiết bao.

Nhưng có câu: “Coi dzậy mà không phải dzậy!”. Dân mình thật lạ lùng, cứ hễ tửu nhập thì thi xuất. Thoạt đầu, mới nhập tiệc dù có yêu cầu cũng chẳng gã nào hé răng đọc thơ với thẩn. Nhưng đã ngà ngà thì có Trời mà cản! Anh Bảy - bô lão của tòa soạn tự dưng móc túi đặt 100.000đ lên dĩa: “Tui đọc thơ tui!”.

Anh em vỗ tay hoan hô nhưng hỏi: “Một câu hay một bài ạ?” - “Một bài!” - “Nhưng bài có mấy câu?” - “Bảy câu!” - “Vậy thì mời anh Bảy móc thêm cho đủ 700.000đ, một câu 100.000đ ạ!”. Tưởng sao, ai ngờ khi đã quá “mót” đọc thơ. Anh Bảy móc bóp: “Chơi thì chơi!”.

Cả bàn vỗ tay hoan hô, trên dĩa đã có khoản kha khá đầu tiên. (Mai tỉnh rượu anh Bảy tiếc đứt ruột... he he!). Tưởng thế là đủ, anh Bảy vừa ngồi xuống, anh Ba đã đứng lên, đặt đủ mười tờ 100.000đ: “Tui đọc nguyên tập mới làm của tui!”.

Đến nước này thì trò phạt tiền xem ra ép-phê ngược, các thi sĩ đã “máu” lên rồi thì chấp hết, cỡ nào cũng chơi! Hãy tưởng tượng, tiền để làm gì khi bị hành hạ 20 phút bằng một tập thơ toàn bài... kinh dị, dở kỳ diệu, dở xuất thần!!! “Nói thiệt anh Ba, chớ thơ dzậy thì hơn gì tui!” - Anh Tư nhiếp ảnh nóng mặt ném bộp mười tờ như anh Ba và bắt đầu... ngâm thơ mình.

Cuộc tra tấn thật sự lên tới đỉnh của... dã man! Cái lỗ tai dù lùng bùng vì thơ dở cũng đành chịu. Luật chơi đã cho phép đóng tiền thì bây giờ cả bàn đành gồng mình mà chịu chớ biết làm sao!

Mấy hôm sau, sếp đành xóa luật cũ. Khi dân sính thơ nó đã “máu” thì luật chả ăn thua!

Ở đâu ra luật “thơ thẩn” tôi không biết, chứ chỗ tôi làm việc đã ra luật từ lâu. Chế tài hẳn hoi, nâng giá chế tài khi đọc thơ càng cao, các “nhà thơ” càng máu, thế mới bó tay!

Liên hoan năm nay thôi thì như cũ. Ai muốn đọc thơ trong bàn nhậu cũng được, anh em chỉ nháy nhau... lẳng lặng giả vờ đi toa-lét, đi gọi điện thoại, rồi... tan hàng cho đứa nào thích đọc thơ thì ngồi đọc nghe một mình, hoặc cho bàn bên cạnh nó nghe. Kệ nó! He... he...!

KgpuzEH2.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Nhà thơ ĐỖ TRUNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất