Song có sự việc rất kỳ lạ là ông GĐ chết đã một ngày rồi mà vẫn không nhắm mắt, mặc dù vợ con, anh em, và cả một số người hợp tuổi đến vuốt mắt cũng đành bó tay... Giữa lúc đó ông hàng xóm đi sang, nghe chuyện ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đoạn ông nói với vợ ông GĐ: “Nhà có phong bì nào không, cho tôi xin một chiếc, rách cũng được”. Bà vợ liền chạy vào nhà cầm ra một xấp phong bì.
Ông hàng xóm chỉ cần lấy một chiếc, gấp lại làm tư, đến cạnh ông GĐ khẽ quệt vào mắt, lập tức hai mắt từ từ khép lại. Mọi người trông thấy đều thở phào nhẹ nhõm. Bà vợ ông GĐ là người mừng nhất, nếu chồng chết mà không nhắm mắt thì dư luận sẽ cho bà nhà vô phúc.
Một số người thắc mắc, ông hàng xóm không giải thích mà chỉ chậm rãi nói một cách thản nhiên: “Tôi còn nhớ các cụ kể chuyện ngày xưa có một bà chuyên làm nghề hàng xáo, cụ thể là hằng ngày bà ta đi mua thóc về sau đó đem xay, giã, sàng sảy thành gạo rồi mang ra chợ bán kiếm lời. Nhưng bà ấy đong gạo điêu lắm.
Mỗi khi cầm cái ống bơ để đong gạo, bà thường dúi ngón tay cái vào trong lòng ống bơ để đẩy gạo rớt ra ngoài, làm cho ống bơ gạo không bao giờ được đầy có ngọn cả. Khi bà ấy chết cũng không làm cách nào cho bà ấy nhắm mắt lại được. Mãi về sau có một người cầm cái ống bơ mà bà ấy vẫn dùng, đem đến quệt vào mắt, bà ấy mới nhắm lại được...”. Ông hàng xóm vừa nói đến đây thì chẳng ai bảo ai, nhiều người nghe đã cùng một lúc thốt lên: “Ồ! Thì ra là thế!”.
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận