![]() |
Trong khi mấy tay tầm tầm nhưng hót giỏi thì được chú ý, có tay đã ngấp nghé ghế phó phòng. Tôi đâm ra chán nản, làm việc cầm chừng. Tôi càng trở nên mờ nhạt trước con mắt lãnh đạo. Mặc kệ, tôi cứ “sớm cưỡi xe đi, tối cưỡi về”.
Bỗng một hôm, vừa đến cơ quan đã thấy ông trưởng phòng nở nụ cười rõ tươi, đưa tay bắt tay tôi rất chặt, lại còn lắc lắc mấy cái:
- Khỏe chứ? Cố gắng lên nhé! Cậu có triển vọng đấy! Có nguyện vọng gì cứ đề đạt nhé! Anh em với nhau, đừng ngại. Tớ luôn luôn quan tâm đến cậu.
Lát sau, ông phó phòng cũng bắt tay tôi, không lắc lắc mà đưa qua đưa lại mấy lần, vẻ thân thiết lắm, rồi vỗ vỗ vào vai tôi:
- Tích cực lên nhé! Cậu tương lai lắm! Không được quên nhau đâu đấy nhá! Có gì phải giúp một tay đấy!
Tôi chưa hiểu “triển vọng” và “tương lai” là thế nào, lặng lẽ đến chỗ của mình như mọi ngày.
Bữa cơm chiều, vợ tôi kể:
- Lạ quá! Mọi ngày em chào bà vợ ông thủ trưởng của anh, bà ấy chả thèm đáp, thế mà hôm nay, bà ấy đon đả chào em trước, cứ chị chị em em ngọt sớt. Bà vợ ông phó phòng cũng thế, bà ấy níu em lại bắt chuyện xởi lởi...
Sao lạ thế nhỉ? Mãi bốn hôm sau tôi mới vỡ nhẽ. Đầu đuôi là tôi có ông chú bên họ mẹ mới được lên chức to to trên tỉnh.
À, thì ra là thế!
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận