Theo những vòng xe

PHONG LỮ (Cà Mau)
PHONG LỮ (Cà Mau)

AT - 1 Tôi nằm gác tay lên trán, lơ đễnh nhìn tia nắng xuyên qua kẽ lá, nghe mấy bản nhạc tình buồn cho đúng với kiểu những người thất tình! Nhi vẫn không buông tha cho tôi:

Ps4uXwNK.jpgPhóng to
Minh họa: Mặc Tuân

- Sao mày không khóc? Hay tại có tao ở đây mày không muốn khóc?

Tôi phì cười, mất đi vẻ buồn tình giả tạo:

- Con nhỏ này, việc gì tao phải khóc? Tao là người chủ động chia tay mà!

- Nhưng không phải mày rất yêu Miên sao?

Miên yêu tôi. Nhưng yêu theo cách của Miên, chứ không phải theo cách mà tôi mong muốn. Miên sẵn sàng bỏ mặc tôi để dành thời gian cho công việc, người thân, bạn bè. Sau đó lại cuồng nhiệt với tôi như bù đắp. Miên không thấy được nỗi cô đơn thường trực trong tôi. Cảm giác cô đơn ngay khi giữa cả những người thân yêu. Miên không biết để lấp đầy khoảng trống ấy, mà càng làm nó rộng thêm.Tôi cố gắng chấp nhận cách yêu của Miên, nhưng ngày càng mệt mỏi. Và tôi đã buông tay. Miên đồng ý như thể thời gian chúng tôi yêu nhau không là gì đối với Miên cả. Điều đó làm tôi đau. Và Nhi thấy rõ nỗi đau của tôi.

Nhi kéo tay tôi:

- Đi, ở nhà hoài mày sẽ già cỗi mất. Đi với tao!

Tôi để mặc Nhi kéo đi. Trước đây, mỗi khi có chuyện buồn, Nhi lại kéo tôi lê la qua những hàng, những quán. Rồi chúng tôi sẽ ngồi ở một quán kem nào đấy, nghe Nhi kể lể. Thật lạ, hai đứa chơi thân với nhau mà lại luôn ghen tị về nhau. Nhi nói Nhi muốn được một nửa sự mạnh mẽ, quyết đoán của tôi thôi. Tôi lại luôn tủi thân khi thấy mình không thể nào có sự dịu dàng, nữ tính của Nhi. Ở Nhi luôn có cảm giác khiến người ta muốn che chở. Vẻ mỏng manh, yếu đuối của Nhi luôn thu hút các chàng trai. Tôi cứ đùa, nếu Miên gặp Nhi trước tôi có lẽ Miên chẳng bao giờ yêu tôi, mà sẽ say Nhi như điếu đổ. Nhưng giờ đây, Miên không say Nhi, cũng không còn ở bên tôi.

Chúng tôi rẽ vào quán cà phê khá yên tĩnh và sang trọng. Nhi làm điều này cũng vì tôi đây. Tội gì phải thế Nhi ơi, vết thương nào cũng liền sẹo theo thời gian mà.

Nhi chợt níu tay tôi:

- Anh Thành kìa!

- À, anh chàng mới vào làm ở chỗ mày, khiến trái tim đỏng đảnh của mày bị loạn nhịp phải không?

Nhi đỏ bừng mặt thật dễ thương:

- Con quỷ, nói gì nghe ghê vậy?

Tôi lôi Nhi về phía anh chàng, kệ Nhi dùng dằng phản đối:

- Xin lỗi, ở đây còn chỗ không ạ?

Cặp kính cận ngước lên ngạc nhiên. Anh ta cười với Nhi, và trả lời tôi:

- Lúc nào cũng có chỗ cho những quý cô xinh đẹp!

Nhi rụt rè ngồi xuống, rụt rè nói chuyện, vẻ duyên dáng rất tiểu thư không hề giả tạo. Tôi thì tha hồ quan sát anh chàng. Tôi đã từng nói ai muốn yêu Nhi phải được tôi duyệt trước mà! Coi nào, không đẹp, nhưng có duyên. Cao vừa phải, không đến nỗi Nhi phải ngước lên khi đứng gần. Không quá nam tính nhưng nhìn cũng mạnh mẽ. Lối nói chuyện rất thu hút. Gu thẩm mỹ của Nhi vốn rất khá. Nhưng mồm mép thế kia không biết có chung tình không nhỉ?

- Châu!

Tôi giật bắn vì cái đập tay dù nhẹ của Nhi, bắt gặp ánh mắt anh chàng rất gian:

- Nhìn tôi ghê vậy, không phải em đã phải lòng tôi rồi đấy chứ?

Tôi hơi sượng như người ăn vụng bị bắt quả tang, nhưng lại thấy không bằng lòng lắm với tiếng em ngọt ngào hắn vừa thốt ra, trả lời tưng tửng:

- Anh tự nâng giá mình quá đó!

Anh ta nhún vai:

- Tất nhiên rồi - và nhìn thẳng vào mắt tôi - Tôi vốn dĩ rất có giá mà!

- Ồ, vậy sao? 10 ngàn nhé, thôi, chỗ anh quen biết với Nhi, tôi “boa” luôn cho 50!

Tôi lấy ví, rút ra tờ 50 ngàn. Nhi bối rối:

- Châu, bữa nay mày sao vậy?

Tôi hơi hối hận vì lối cư xử cà tưng của mình. Lẽ ra tôi phải tạo ấn tượng tốt với anh ta vì tôi là bạn Nhi mới phải! Nhưng lỡ rồi, biết sao giờ! Anh ta rút tờ bạc trong tay tôi, thản nhiên nhét vô túi áo:

- Không đủ, nhưng tôi có thể cho em trả góp, đến hết đời là vừa đấy!

Tôi nhìn Nhi, ra hiệu đó không phải là lỗi của tôi, là tại anh ta cà tưng không thua gì tôi đấy chứ! Tự nhiên mất 50.000 lãng nhách!

2. Khi tôi quen dần với những ngày không Miên, Nhi lại như có điều gì lo lắng. Nhi cố giấu những cái thở dài, những ánh mắt đăm chiêu, giằng xé. Nhưng tuyệt nhiên Nhi không hề tâm sự với tôi. Những lần đi cùng Thành, Nhi hay bắt tôi theo, dù tôi là người khá kiệm lời trước những người không thân. Đến lúc về, tôi lại thấy Nhi càng buồn hơn. Thường Nhi không hề giấu tôi bất cứ chuyện gì nên tôi kiên nhẫn chờ đợi. Cảm giác không thể san sẻ với Nhi khiến tôi bực bội. Và tôi quy mọi tội lỗi cho anh chàng đã làm bạn tôi không còn vô tư, hồn nhiên nữa.

Chiều muộn, Thành gọi cho tôi:

- Tháng này em chưa góp tiền đấy!

Cái người không biết mắc cỡ này mỗi tháng lại gọi điện đòi tiền tôi. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi cứ răm rắp đưa tiền cho anh ta, dù anh ta để tiền tôi vào một ngăn riêng trong ví chứ không hề đụng đến. Chuyện này tôi không dám nói với Nhi.Vì mắc cỡ. Từ trước tới giờ tôi có bị ai xỏ mũi thế đâu. Thôi kệ, tôi cũng muốn dò anh ta xem có biết Nhi gặp phải chuyện gì không?

Thành đã ngồi sẵn ở quán cà phê quen thuộc. Tôi vừa ngồi xuống anh ta đã xòe tay. Thiệt không hiểu nổi trong đầu anh ta (và đầu tôi) nghĩ gì nữa. Anh chàng rút xấp tiền khá phẳng phiu, đếm rất… chuyên nghiệp. Rồi anh ta phán một câu xanh rờn:

- Được 500 rồi, coi như tiền đặt cọc, từ đây tôi thuộc về em đấy nhé!

Ánh mắt anh ta rất nghiêm túc. Tôi nghe nhói trong bụng, cảm giác của những ngày đầu mất Miên. Tôi cố xua tan cảm giác mất mát ấy, khuấy nhẹ ly cà phê:

- Dạo gần đây Nhi có chuyện gì à?

- Tôi không biết. Nhi có chuyện gì? Sao em lại hỏi tôi?

Tôi thấy tức, sao anh ta lại vô tình như thế, làm như giữa anh ta và Nhi chỉ là người dưng thôi vậy.

- Anh không quan tâm gì đến Nhi sao?

Anh ta thật thà:

- À, tôi cũng không để ý lắm. Nhưng Nhi có chuyện gì vậy?

Tôi không kiềm chế được nữa, gắt lên:

- Anh muốn biết đi mà hỏi Nhi, đừng có hỏi tôi!

Tôi định đứng lên ra về thì anh nắm chặt tay tôi:

- Sao em lại nổi nóng với tôi? Hai người là bạn thân mà, chuyện của Nhi sao em lại hỏi tôi, hơn nữa em làm cứ như là tôi phải chịu trách nhiệm về vấn đề của Nhi vậy?

Tôi sững sờ. Anh chàng này hình như không hề để ý gì đến Nhi. Vậy cả năm qua Nhi phải âm thầm che giấu tình cảm của mình sao? Tôi lắc đầu, không đâu, không thể nào có chuyện anh ta không để ý tới Nhi được, chắc tại anh ta chưa hiểu Nhi thôi. Tôi phải giúp Nhi mới được.

- Xin lỗi anh - tôi dịu giọng - Hình như Nhi có chuyện không vui, nhưng lại không tâm sự gì với tôi nên tôi hỏi thử xem anh có biết chuyện gì không?

- Em lo lắng à?

Tôi gật nhẹ.

- Không sao đâu, em và Nhi thân đến thế mà, rồi Nhi sẽ nói với em thôi, đừng lo!

Anh siết tay tôi. Tôi giật bắn như chạm phải điện. Tôi cứ nghĩ lung tung mà quên mất tay tôi vẫn nằm gọn trong tay anh. Tự dưng tôi thấy xấu hổ như vừa làm điều có lỗi với Nhi. Tôi kiên quyết:

- Anh buông tay được rồi!

Mặt anh ta thoáng đỏ, vội buông tay tôi. Nhưng ngay lập tức anh ta lấy lại vẻ cà chớn cố hữu:

- Tôi là của em rồi, nắm tay một chút có sao!

Chúa ơi, chẳng lẽ anh ta xem mọi chuyện không phải là chuyện đùa sao?

Anh lôi ra trong túi một chiếc hộp nhỏ, lấy một chiếc nhẫn đeo vào tay. Và thản nhiên, đeo chiếc còn lại vào tay tôi.

- Kỷ niệm ngày đáng nhớ hôm nay!

Và thản nhiên không kém, anh ta ghé mặt, hôn nhẹ vào khóe môi tôi!

Tôi như người gặp ác mộng chợt bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa trên trán, vội vàng lao như điên ra khỏi quán.

Không hiểu tôi đã về đến nhà bằng cách nào, vì từ lúc lao ra khỏi quán, cảm giác mất mát cứ bóp nghẹt tim tôi. Hình như trong đầu tôi đã xuất hiện ý nghĩ đâm vào một chiếc xe nào đấy. Chiếc điện thoại liên tục hiện số của Thành. Tôi hoảng sợ nhét nó dưới mấy lớp gối, ngồi mệt nhọc thiếp đi.

Tôi thức dậy vào hơn hai giờ sáng. Giội ào ào những ca nước tê cóng làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi mở điện thoại. Năm cuộc gọi nhỡ của Thành, ba của Nhi. Và hàng chục tin nhắn. Tôi đọc cái duy nhất của Nhi trước. “Tao muốn rủ mày đi cà phê mà không được, tao buồn quá nhỏ ơi!”. Nhi đã muốn tâm sự với tôi, và tôi đã bỏ qua cơ hội đó. Chần chừ khá lâu, và cố chịu cảm giác tội lỗi cứ cắn xé, tôi đọc những tin nhắn của Thành.

“Tôi lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Nhi thích tôi, phải không?”.

Giờ anh mới nhận ra điều đó sao? Tôi chua chát nghĩ.

“Và vì vậy khiến em sợ hãi lao ra khỏi quán khi tôi hôn em?”.

“Mặc kệ Nhi, mặc kệ tất cả, hãy trả lời tôi. Châu, em có yêu tôi không?”.

Tôi ghét sự thẳng thắn đến lạnh lùng của Thành. Làm sao có thể mặc kệ Nhi, người bạn thân yêu nhất của tôi? Làm sao có thể cố chối bỏ tình cảm mà Nhi đã dành cho Thành khi nó sâu sắc không kém gì những điều tôi đã dành cho Miên? Miên. Tôi hốt hoảng chợt nhận ra, từ khá lâu rồi, Miên không còn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của tôi nữa. Sự dịu dàng, tinh tế của Thành xoa nhẹ vào nỗi đau của tôi từng chút một. Nhưng tôi cứ tưởng tôi còn yêu Miên nhiều lắm mà không để ý tới chuyện đó. Tôi đã không để ý đến những câu chuyện của Nhi không hề nói lên rằng Thành dành tình cảm cho Nhi. Tôi có yêu Thành không ư? Tôi nguyền rủa chính mình khi không thể khẳng định là không!

“Ngay từ lần đầu gặp gỡ, vẻ lãng đãng của em đã khiến tôi xao động. Nhưng em xa cách quá. Em không hề tạo cơ hội cho tôi. Tôi đành phải tìm cơ hội cho mình”.

Bằng những lần đi ăn kem, cà phê… cùng Nhi sao? Trời ơi, sao tôi lại vô tình, lại tàn nhẫn với Nhi như thế!

“Em có thể ray rứt vì Nhi, nhưng em đâu thể trốn chạy lòng mình”.

“Đừng chạy trốn tôi vô ích, em không thể đâu”.

Và tin nhắn cuối cùng.

“Châu, anh yêu em”.

Nước mắt tôi chảy dài không ngăn được. Thành nhìn rõ những gì tôi suy nghĩ. Và điều đó càng làm tôi đau. Nhi ơi! Cuộc sống sao cứ trêu đùa chúng ta thế này. Lúc tôi sắp ngã quỵ khi mất Miên, Nhi đã luôn ở bên cạnh tôi. Và giờ đây, tôi sắp cướp Thành ra khỏi Nhi. Tôi thấy mình thật khốn nạn!

3. Nhi cười trên giường bệnh, nói điều cũ rích:

- Tao thèm được một nửa cái mạnh mẽ của mày quá, Châu ơi!

Tôi đặt tay lên trán Nhi:

- Để tao truyền qua cho mày, úm ba la…

Nhi đánh nhẹ vào tay tôi:

- Nhỏ này!

Tôi cười theo nụ cười mỏi mệt của Nhi. Nhi nhìn xa xôi, nói như thể tự nói với chính mình:

- Tao đã rất tự tin, Châu à. Tao nghĩ rằng anh Thành nhất định sẽ thích tao. Và tao hụt hẫng khi phát hiện sự thật. Ảnh thích một người nào đó, nhưng không phải là tao. Tao thất vọng, chới với như người rơi xuống vực. Trước đây tao nghĩ tao hiểu rõ cảm giác của mày khi xa Miên, giờ mới biết tao không hiểu gì cả. Nó đau hơn tao nghĩ rất nhiều.

Nhi nấc lên:

- Sao mày chịu nổi vậy Châu? Tao thật sự chỉ muốn chết đi khi anh Thành không hề dành chút tình cảm gì cho tao hết, Châu ơi!

Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn và yếu đuối của Nhi:

- Vì những lúc đó tao có mày bên cạnh chứ sao, ngốc thế!

Nhi gục đầu vào vai tôi. Nước mắt Nhi ướt đẫm cả vai áo tôi. Nếu Nhi biết được người Thành yêu lại là tôi, cô bạn thân nhất của mình, chắc Nhi phải hận tôi lắm.

Ra khỏi bệnh viện, đầu tôi ngổn ngang những suy nghĩ. Thành đột ngột hiện ra trước mặt tôi. Như phản xạ, tôi bỏ chạy. Và tôi nhanh chóng nhận ra điều đó là không thể.

- Tôi đã nói là em không thể trốn thoát tôi mà!

Thành nắm chặt tay tôi đến nỗi làm tôi phải nhăn mặt:

- Buông ra đi, anh làm tôi đau!

- Không bao giờ - Thành cương quyết - Trừ phi em nói rõ ràng mọi chuyện với tôi!

- Được rồi mà!

Tôi nhỏ giọng khi Thành siết mạnh tay tôi hơn. Tôi nhìn quanh thì thấy chúng tôi đã đứng trước cửa nhà tôi rồi. Đúng là tôi không thể trốn tránh mãi được. Nỗi nhớ Thành đến cồn cào và cảm giác tội lỗi mỗi khi nghĩ đến Nhi sắp làm tôi phát điên lên rồi.

- Vô nhà tôi đi!

Thành nhìn xoáy vào mắt tôi:

- Em định trốn tôi đến bao giờ?

Không khí đặc quánh làm tôi nghe ngột ngạt. Tôi không trả lời Thành mà hỏi ngược lại:

- Anh có vô thăm Nhi không?

Thành kiên nhẫn:

- Có, Nhi là bạn em mà!

- Anh đừng nói cái kiểu lạnh lùng như thế!

Tôi hét lên. Thành cũng cao giọng:

- Vậy chứ em muốn tôi phải nói sao? Quan tâm, chăm sóc Nhi, tạo cho Nhi hi vọng rồi nói với Nhi rằng người tôi yêu không phải là Nhi mà là em, bạn thân của Nhi à? Giữa điều đó và việc bỏ mặc Nhi bây giờ, việc nào độc ác hơn, Châu?

Tôi ngồi phịch xuống ghế như mất đi hết sức lực. Điều nào cũng độc ác cả!

Thành dịu dàng:

- Nhi là bạn thân của em mà, cả tôi và em đâu có làm gì có lỗi với Nhi, rồi Nhi sẽ hiểu cho chúng ta thôi! Nhi nhất định sẽ chúc phúc cho mình, em yên tâm đi!

Tôi lắc đầu:

- Đó chỉ là mớ lý thuyết suông thôi, anh biết không? Em chắc phải là người tệ hại lắm mới giành người yêu của bạn mình!

- Nhưng tôi đâu phải là người yêu của Nhi - Thành bực dọc gắt lên.

Nước mắt tôi lại chảy dài. Sao tôi ghét mình đến thế. Trước mặt Thành tôi hoàn toàn không thể nào tỏ ra mạnh mẽ, dù chỉ một chút thôi.

Thành hôn những giọt nước mắt của tôi:

- Hãy cho em, tôi, và Nhi một thời gian, Châu à. Rồi em sẽ thấy mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu!

Thành nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chìm nghỉm trong ánh mắt đắm đuối ấy. Lúc này trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ: mặc kệ những điều sai hay đúng, cứ để giây phút này xảy ra!

4. Tôi lãng đãng nhìn hàng cây chạy dọc bên đường. Không khí buổi sớm còn đẫm hơi sương thật dễ chịu. Tôi nghĩ đến những ngày sắp tới của mình. Rồi tôi sẽ tìm một công việc mới, không phù hợp lắm với chuyên môn cũng được, quan trọng là tôi được làm việc. Chiều đi làm về tôi sẽ ăn cơm cùng cả nhà. Nghĩ đến đây tôi lại thấy nhẹ nhõm. Việc ra đi của tôi sẽ tốt cho cả ba. Dù những ngày phải xa Nhi, xa Thành sẽ khiến tôi day dứt không nguôi. Tôi nhắn tin cho cả hai, báo tin tôi về quê. Nhi im lặng khá lâu rồi trả lời: “Lúc nào tao cũng nghĩ mày là bạn thân của tao, Châu à!”. Tôi mơ màng theo nhịp lắc lư của xe sau khi đọc tin nhắn của Thành: “Tôi nhất định sẽ tìm được em. Đừng quên em vẫn góp chưa đủ tiền đâu đấy!”.

3rTgNQ4u.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 35(số 91 bộ mới) ra ngày 15/03/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHONG LỮ (Cà Mau)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất