Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thành Trung |
Những buổi chiều thu, nếu có thể nắm tay ai đó đi trên con đường ngập nắng ắt sẽ hạnh phúc lắm. Vì lúc ấy ta có thể thoải mái nói cười vẩn vơ mà vẫn biết có ai đó đang lắng nghe mình. Vẫn có thể dạo loanh quanh đến cuối con đường mà nhận biết ta không một mình. Vẫn có thể hát vu vơ theo những nhịp điệu của bài ca cũ mà biết rằng có ai đó đang thích thú lắng nghe... Đôi lúc hạnh phúc mới giản đơn làm sao! Vậy mà đã biết bao thu ta không tìm ra được điều giản đơn ấy, để thấy mình đơn độc giữa thu…
Mùa này cũng là mùa “trái gió trở trời”, đôi lúc khí hậu lại nhõng nhẽo, ưa nắng rồi lại thích mưa, nên bao nhiêu người có cơ hội để mà lăn ra “ốm”, có khi là “ốm tương tư” hoặc là “ốm” thật, ai mà biết! Nhưng ta vui xiết bao với những tin nhắn cộc lốc trêu chọc: “Ốm thế là chiều nay khỏi ăn ốc rang me rồi hen?", “Chiều nay món bánh tráng trứng có kẻ ốm không ăn được rồi!”. Hay có kẻ lặn lội mang cho ta ly cà phê sữa đá, đi ngược dòng người, ngược cả những cơn gió thổi rát vào mặt... Thế mới biết ta còn có quá nhiều thứ thân yêu giữa lòng thành phố này.
Thành phố đang vào thu, vẫn với hương hoa sữa dịu dàng mỗi năm luồn lách trong nhịp đập của phố. Thành phố cứ như đang cựa mình trăn trở: “Khi nào trời sẽ sang đông?”. Ta vẫn ao ước một ly sữa nóng của mùa đông khi trời đang thu như thế, để rồi lúc mùa thu qua đi, lại thèm hít hà mùi hoa sữa thơm nồng góc phố, thèm uống ực một ly cà phê đá cho qua cơn khát. Đời người ta thường hay mơ về những thứ ta không còn có được, mà chẳng biết là mới đây thôi nó vẫn còn bên ta.
Cuối thu, không còn ai cùng ngồi cạnh chờ những chuyến xe buýt qua, để rồi kêu lên tiếc rẻ vì sao ta không nhanh chân khi xe buýt đến. Có ai đó đã nhanh chân leo lên một chuyến xe buýt khác để đến một trạm dừng chân mới, còn một ai đó vẫn cứ ngồi đây đợi đến đúng tuyến xe của mình, để rồi một lần chậm chân lại phải tiếp tục đợi chờ. Cuộc đời là những chuyến xe, mỗi trạm chỉ dừng lại vài phút, không kịp suy nghĩ, không kịp đắn đo, quyết định và lên xe. Những trạm dừng chân kế tiếp liệu rằng có còn mùa thu? Chúng ta có thể lựa chọn những tuyến xe để đi, nhưng liệu rằng có lựa chọn được nhau? Có ai đó đã lên nhầm tuyến xe dù chỉ một lần… Mùa thu đôi lúc lại là mùa của chia ly, của những tuyến xe không cùng đi về một hướng…
Không biết giờ này nơi vùng cao nguyên ấy dã quỳ có nở không? Có người hay ganh tị vì trên ấy không có mùa thu, mùa này trên ấy là mùa mưa. Những cơn mưa dai dẳng, tắm mát và ướt sũng cả rừng cao su đang mùa rụng lá! Những cơn mưa cuộn tung dòng nước như thác lũ, nhưng dã quỳ vẫn đẹp rực rỡ và cao su vẫn nhú mầm xanh. Ai đó từng ước ao có thể chụp ảnh cưới nơi cánh rừng cao su đang mùa rụng lá ấy, có vẻ đẹp cuốn hút và thơ mộng biết bao. Nhớ nhung đôi lúc là những điều dường như quá cũ, chỉ là những vệt sáng ký ức lẻ loi như những tia nắng mùa thu chập chờn xuyên qua kẽ lá…
Bất chợt, ta yêu thành phố Quy Nhơn mà ta đang sống. Thành phố mà cứ mỗi thu ta lại được đi đâu đó dọc các con đường, để rồi đôi lúc chính mình cũng không biết mình sẽ về đâu. Mùa lại chảy dài trên con đường đầy nắng. Cát trắng. Biển xanh. Lá vàng. Một bức tranh đẹp của mùa thu tự bao đời nay vẫn thế. Miên man. Miên man. Những bài thu ca vẫn được hát như một thói quen cũ, vẫn nồng nàn biết mấy! Dẫu rằng ta vẫn một mình với mùa thu…
Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận