- Nhà thơ Phan Trung Thành: Tốt nghiệp ĐH, tôi được vài trường ở Huế mời dạy nhưng do “máu văn nghệ” tôi định làm một chuyến xuôi Nam cho thỏa chí rồi sau đó về quê làm ông giáo. Ai dè “nàng” ở phương Nam đã khiến tôi thay đổi mọi thứ. Những ngày đầu tôi chán không thể tưởng nhưng bây giờ quen như máu thịt, khó mà xa nơi này... Nhiều lúc tôi cũng nhớ bục giảng, thỉnh thoảng trong giấc mơ thấy mình đang hí hoáy với bảng đen, nhìn xuống thì lớp học chỉ có duy nhất một người. Nên tôi viết: “Lớp học chỉ một người nhưng suốt đời không thấy/suốt đời đi lạc” (Tạ lỗi Phú Riềng).
* Anh đã in tập thơ thiếu nhi Gửi thiên thần. Anh in tập thơ đó nhờ Quỹ bảo trợ sáng tác cho thiếu nhi, hay anh muốn in một tập thơ tặng cho con?
- Gửi thiên thần là tập thơ thiếu nhi tôi viết trong khoảng thời gian bốn năm, không những dành tặng cho con mà tặng cho lứa tuổi của con, vì dạo đó tôi có nhiều thời gian chơi đùa và quan sát trẻ nhỏ. Tuy viết cho thiếu nhi nhưng bố mẹ của chúng thì thích hơn, vậy là tôi biết mình chưa thành công lắm, may ra cả tập còn lại đôi bài. Nhà thơ Định Hải có khen và khích lệ viết tiếp, tôi cũng đang hình thành một bản thảo cho các em. Tôi yêu trẻ thơ và viết, có điều kiện là bỏ tiền in ngay không chờ đợi quỹ bảo trợ hay tài trợ.
* Hiện nay thơ viết cho thiếu nhi hình như chỉ để cho người lớn đọc. Vì trang thơ thiếu nhi trên báo văn nghệ các địa phương, các cháu không mua báo đó để đọc. Theo anh, làm thế nào để thơ thiếu nhi đến đúng đối tượng thiếu nhi?
- Tôi nghĩ các NXB nên in các tập thơ thiếu nhi tiêu biểu của từng tác giả, mỏng thôi, giá khoảng 5.000 đồng (có minh họa và chừa khung cho các em thực hành làm thơ ngay bên cạnh). Điều này NXB Kim Đồng đã làm rồi nhưng sách hơi dày nên giá thành cao, khó đến được với các em.
* Trong tập thơ đầu tay Vọng sông quê có nhiều bài thơ lục bát. Những tập thơ sau anh thường viết thơ tự do. Phải chăng thơ lục bát không chuyển tải được ý tưởng của anh?
- Thể loại thơ chỉ là phương tiện, người sáng tạo không chỉ dùng phương tiện với tư cách phương tiện mà đôi lúc nó trở thành đối tượng sáng tạo. Làm mới một kiểu thơ lục bát hay chọn được một cách “giãi bày” bằng những câu thơ lòng thòng mà vẫn tạo được khoái cảm cho mục đích hướng đến, tôi cho rằng đó cũng là thành công. Tóm lại, khi sáng tác, thể loại thơ chưa bao giờ rơi vào “hệ” đối xử phân biệt, mà chính nó dẫn dắt hay còn gọi là “lực” nương cho dòng cảm xúc, có nó để mọi thứ được sinh ra.
* Tập thơ Ăn xà bông vừa được tặng thưởng của Hội Nhà văn TP.HCM 2011, anh ghi “trường ca hoạt họa”. Đây là một thể loại trường ca mới do anh sáng tạo? Về hình thức, nó có khác biệt với trường ca của các tác giả khác đã xuất bản?
- Tôi ý thức ngay từ khởi đầu viết trường ca này là dùng những nét vẽ hoạt họa để mô phỏng nhân vật, kết cấu tác phẩm có dung lượng không lớn, không đẩy vấn đề quá sâu. Nghĩa là mọi thứ diễn ra trên bề mặt như khi xem một phim hoạt họa (hoạt hình) trong một thời lượng nhỏ. Về khía cạnh này tôi thấy trước đó (hình như) chưa ai làm (tôi ít đọc nên không chắc lắm), còn “cách nói” nhại đồng dao, khai thác vần thì đã có người làm rồi. Tôi rất thích tập Mùa sạch của thi sĩ Trần Dần và một ít thơ lục bát của thi sĩ Đồng Đức Bốn, nên tôi “kính nhi viễn chi” bằng cách mời hai tiên sinh “ngự” trên trang đầu của trường ca này.
* Anh đã đoạt giải thơ tứ tuyệt do tạp chí Kiến Thức Ngày Nay tổ chức. Từ thể loại thơ ngắn nhất, chuyển sang sáng tác thể loại thơ dài nhất là trường ca, anh có gặp khó khăn?
- Tôi dự thi với ba bài tứ tuyệt:
TRONG MƯA
Trái mùa chim sẻ gầy xơ xácLối thiên di chắc chúng biết thừaQuanh tổ ngó nghiêng tìm hạt sótRỉa mình giữ ấm đợi qua mưa!
LỜI THƯA
Chén trà dâng mẹ chiều mưaKhói thơm bay đến cổng chùa chưa ngưngThương con ngọn khói lưng chừngBiết vì sao cũng rưng rưng quê người!
DÂNG TRÀ
Mấy khi rót được chén tràĐể nhìn lên phía vai cha hao gầyNửa đời chợt tỉnh cơn sayChén trà khói mỏng rót đầy con dâng!
Viết một bài thơ ngắn hay một trường ca, tôi đều có ý định từ trước, tức là ấp ủ đề tài, nung nấu ý tưởng, bố cục và thể loại... sau đó chuyển thành tác phẩm. Mọi công đoạn đều âm thầm “chuyển dịch” từ bên trong, nhưng bối cảnh và hiện thực là rất quan trọng. Tôi không thể ngồi ở đây để viết về nước Mỹ được!
* Năm 2009 anh bị bệnh “thập tử nhất sinh”. Thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo đó, anh có thấy mình cần phải sáng tác khác trước khi bị bệnh?
- Nếu anh có đọc hai tập thơ Mang và Đồng hồ một kim rồi kế tiếp là tập trường ca này thì vẫn thấy một giọng “mô phỏng hiện thực” mỗi lúc một đậm đặc hơn, đau đớn hơn. Còn ý nghĩ viết khác, tôi cũng có đấy nhưng khác như thế nào, xu hướng ra sao thì phải còn chờ đợi vào sự “va đập” của hiện thực, nói chung là còn cả một con đường phía trước. Thơ mà, có gì chắc chắn để mà nói trước được đâu, nhất là với một người không có nhiều sức khỏe như tôi.
* Xin cảm ơn anh.
Tác phẩm đã xuất bản: Vọng sông quê (thơ, Nxb Trẻ - 2001), Mang (thơ, Nxb Trẻ - 2004), Gửi thiên thần (thơ thiếu nhi, Nxb CAND - 2006), Đồng hồ một kim (thơ, Nxb Văn Học - 2008), Những ngày vắng em (thơ Nxb Hội Nhà văn - 2010), Ăn xà bông (trường ca, Nxb Hội Nhà văn - 2011) Tặng thưởng: Tác phẩm tuổi xanh - báo Tiền Phong,1998; Thơ hay tạp chí Sông Hương, 2001-2003; Huỳnh Văn Nghệ, Bình Dương, 2005; Tứ tuyệt, tạp chí Kiến Thức Ngày Nay, 2010; Tặng thưởng văn học Hội Nhà văn TP.HCM, 2011. |
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận