![]() |
Trẻ em là nạn nhân của nạn đói đang nhận cháo cứu trợ |
Phát biểu đậm chất “hài” trên đây được Wiilliam Lapp - chuyên gia tư vấn “Advanced Economic Solutions” - gửi đến khách mời nhân dịp công bố phúc trình của Bộ Nông nghiệp Mỹ về Viễn cảnh nông nghiệp Thế giới cuối tháng 2 vừa qua.
Theo đó, nếu lấy thời kỳ 1998-2000 làm điểm chuẩn 100, chỉ số giá nhóm lương thực - thực phẩm (LTTP) cơ bản trên thị trường thế giới riêng năm 2007 biến động như sau: Tháng 1: 140, tháng 6: 150, tháng 11: 180, tháng 12: 185. Nhìn chung, giá nhóm LTTP cơ bản toàn cầu biến động tăng 6% năm 1990, giảm xuống chỉ còn tăng 2% năm 2000, nhích lên 4% năm 2007 và dự kiến tăng trên 5% năm nay.
Chưa bao giờ thế giới lâm vào tình cảnh nhóm LTTP cơ bản tồn kho xuống thấp như hiện nay. Lúa mì: từ 200 triệu tấn tồn kho (2000-2002), giảm còn 160 triệu tấn (2003); 130 triệu tấn (2004) và cuối năm 2007 chỉ tồn kho 120 triệu tấn. Tồn kho cà phê hiện tại ước 18,3 triệu bao (60kg/bao), thấp nhất chưa từng có.
Vì đâu nên nỗi?
![]() |
Sản xuất nhiên liệu sinh học từ bắp |
Một là khối lượng LTTP khổng lồ được điều tiết hỗ trợ ngành chăn nuôi, nhằm đáp ứng thị trường LTTP cao cấp như thịt - trứng - sữa... phục vụ tầng lớp “nhà giàu mới” ngày càng nhiều từ các nền kinh tế phồn vinh Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Trung Đông...
Hai là chuyển dịch cơ cấu đất trồng và thành phẩm LTTP cho mục tiêu sản xuất nhiên liệu sinh học (biofuel) thay thế xăng dầu. Số liệu Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy Mỹ sung dụng 20-40% sản lượng bắp (4-8% tổng lượng toàn cầu) và Liên minh châu Âu (EU) dành 65% dầu thực vật cho mục tiêu sản xuất biofuel. Ngay cả Trung Quốc, cơn khát dầu nhờn sinh học (biodiesel) đẩy giá dầu cọ (palm oil) giao dịch ở thị trường Kuala Lumpur (Malaysia) tăng kỷ lục từ 2.000 ringit (tháng 3-2007) vọt lên 4.000 (tháng 2-2008). Chỉ riêng Riau (Sumatra), hơn 9.000ha rừng bị triệt hạ không thương tiếc để trồng cây cọ dầu.
Ba là biến chuyển khí hậu toàn cầu gắn liền với thiên tai bão lụt, hạn hán. Quy mô thiệt hại mỗi lúc thêm trầm trọng, trong đó khan hiếm nước sinh hoạt và trồng trọt nổi cộm. Do tiết kiệm nước, Saudi Arabia vừa quyết định từ năm 2016 chấm dứt sản xuất lúa mì trong khuôn khổ kế hoạch tự túc LTTP - dù đã thành công ngoạn mục hai thập niên 1970-1980 khi đưa sản lượng lúa mì từ 3.000 tấn (1970) lên 3,8 triệu tấn (1981). Còn Trung Quốc bỏ ra kinh phí kếch xù 60 tỉ USD chuyển tải 1,2 tỉ mét khối nước/năm từ vùng Nam (dồi dào trữ lượng nước) lên Bắc (khô hạn) để duy trì trồng lương thực và nước này vẫn thuộc nhóm quốc gia nghèo nước (bình quân đầu người 348m3/năm so với tiêu chí do WB đưa ra 1.000m3. Thị dân Bắc Kinh càng nghèo nước hơn, chỉ nhận 235m3).
Theo đánh giá của Joachim Von Braun, Giám đốc Viện nghiên cứu chính sách LTTP quốc tế, hiện trạng lạm phát giá LTTP có thể quy kết: 80% do người tạo ra (trong đó 50% phồn vinh kinh tế thúc đẩy tiêu dùng nhiều thịt-sữa-trứng; 30‰ sản xuất nhiên liệu sinh học) và chỉ 20% gắn với biến động khí hậu mà thực chất cũng do con người gây ra.
![]() |
![]() |
Phá rừng | Băng phủ trắng cánh đồng hoa màu |
Khu vực chịu sức ép lạm phát giá LTTP căng kéo nhất
Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, sức ép gây ra bởi lạm phát giá LTTP không đồng đều. Chẳng hạn ở Mỹ, giá LTTP tăng chỉ chiếm 10% ngân sách tiêu xài hàng tuần của mỗi hộ so với 30%/Trung Quốc hoặc 60%/vùng cận sa mạc Sahara (châu Phi).
Ở châu Phi: không tính các nước nghèo như Eritrea (đói trầm trọng) hay Zimbabwe (lạm phát 100.000%, thất nghiệp 80%), Ai Cập là nước nhập khẩu lúa mì lớn thứ hai thế giới, áp dụng chính sách bao cấp nhằm “đông lạnh” giá lúa mì cho nông dân và thị dân nghèo. Mới đây nới rộng thêm 10,5 triệu người thuộc diện hưởng bao cấp LTTP.
Ở châu Á thì tình hình còn căng hơn. Mới đây, Pakistan quyết định làm sống lại “tem phiếu lương thực” từ đầu tháng 2/2008 (sau khi đình chỉ từ thập niên 1980). Ấn Độ thì dành kinh phí 250 tỉ rupees (6,25 tỉ USD) sử dụng chương trình an ninh LTTP quốc gia để bao cấp lúa mì - đường - dầu ăn. Đồng thời xóa nợ 600 tỉ rupees (15 tỉ USD) cho nông dân nghèo, mặt khác đình chỉ xuất khẩu gạo, trừ gạo basmati cao cấp được giá trên thị trường gạo thế giới.
Tại Trung Quốc, nơi thời tiết khắc nghiệt trọn mùa đông đã đẩy giá LTTP tăng vọt 18,2% trong quý I, nước này một mặt áp đặt hạn ngạch khống chế và tăng thuế xuất khẩu LTTP, mặt khác bỏ thuế nhập khẩu nhóm LTTP cơ bản.
Các nước khu vực ASEAN cũng gặp khó khăn không kém. Do quan ngại khủng hoảng giá LTTP châm ngòi rối loạn trị an như thời kỳ 1967, Indonesia đã bỏ thuế nhập khẩu đậu nành (giá tăng 50%), gạo (+25%) và dầu ăn (+ 40%). Ngoài kinh phí 12 tỉ USD bao cấp xăng dầu; 6 tỉ USD bao cấp điện; Jakarta chi thêm 4 tỉ USD đối đầu mặt trận nóng bỏng lạm phát giá LTTP (toàn bộ kinh phí bao cấp chiếm 40% ngân sách quốc gia). Thái Lan, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chính phủ dự kiến phong tỏa giá gạo, mì và dầu ăn trong thời gian tới đây. Malaysia xem xét dự thảo chiến lược an toàn ngũ cốc, trong khi Philippines vừa chuyển yêu cầu bất thường đến Việt Nam đề nghị đảm bảo cung ứng gạo ổn định giá.
Thế giới về đâu?
![]() |
![]() |
Hạn hán | Lũ lụt |
Không hẳn đây là lần đầu diễn ra sốt giá LTTP mà ít nhất hai lần thế giới giáp mặt nạn đói đó là vào thập niên 1970 và cuối giai đoạn 1990. Tuy nhiên, lạm phát giá hiện nay trải rộng, bao gồm nhiều danh mục trong nhóm LTTP cơ bản (lúa mì - gạo - đậu nành - dầu ăn) với tốc độ leo thang chóng mặt là tăng 70% trong 5 năm 2002-2007 và 20% trong 6 tháng gần nhất.
Đối mặt với thực trạng siêu lạm phát giá LTTP, Giám đốc điều hành Chương trình Thực phẩm Thế giới/Liên Hiệp quốc (WFP) - bà Josette Sheeran - mô tả toàn cầu đang chiến đấu trên mặt trận này. Kinh phí năm 2008 phân bổ cho WFP là 2,9 tỉ USD, không đủ cân đối hai sức ép gọng kìm là LTTP nâng giá bình quân 40%/năm cùng với phí vận chuyển vùn vụt leo thang, “xơi tái” 65% ngân sách cung ứng LTTP cơ bản cho 73 triệu miệng ăn (chỉ bằng 10% tổng nhân khẩu nghèo đói thế giới). Nếu xăng dầu tiếp tục tăng giá thì kinh phí hiện tại của WFP không đủ đưa LTTP đến đối tượng phục vụ.
“Kỷ nguyên mới nghèo đói” đang trong quá trình “toàn cầu hóa”, với nguy cơ khốc liệt, lần này không khoanh vùng nông thôn hay sa mạc.
Thứ trưởng Nông nghiệp Bayu Krisnamurti của Indonesia hồi đầu tháng 2 kêu gọi Washington đóng vai trò lớn hơn trong kế hoạch đối phó lạm phát giá LTTP. Mỹ là nước viện trợ hàng đầu bằng LTTP (mỗi năm cung ứng 3,5 triệu tấn so với EU/800.000 tấn; Úc và Canada/200.000 tấn mỗi nước). Tuy nhiên, thông qua phúc trình nông nghiệp công bố vào tháng 2, Washington thừa nhận tồn kho lúa mì của Mỹ hiện thấp nhất trong 50 năm qua. Mặt khác, Nhà Trắng áp đặt nguyên tắc cứng rắn là viện trợ LTTP của Mỹ phải mua từ nông dân và chuyển vận bằng phương tiện của Mỹ mà thôi.
Khá hiển nhiên thế giới đang ở bờ vực đói nghèo tái phát. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) báo động thành quả 15 năm cắt tỷ suất trẻ dưới năm tuổi ốm đói còn 20%, nay lại tái phát ở Sudan, Kenya, vùng sừng châu Phi..., thậm chí ở những nơi gọi là “đô thị hóa”.
Đâu là giải pháp?
Cách mạng xanh dẫu mang lại thành tựu tăng sản lượng LTTP toàn cầu vào thập niên 1960, nhưng không thể giải quyết triệt để tương quan sản lượng và lạm phát giá. Các nhà nông học thế giới bàn thảo khá chuyên sâu giải pháp tạm gọi là “ba mũi giáp công”:
a. Công nghệ lai tạo giống sinh học (GM tech) tạo ra cây/con có sức đề kháng cao dịch bệnh, sâu bọ, hạn hán, nhiễm mặn... Dự báo thị trường LTTP-GM từ 3 tỉ USD/2001, tăng hơn 6 tỉ/2006; 8,4 tỉ/2011 và 50 tỉ đầu thập niên 2050. Tuy nhiên, Les Firbank (Viện Nghiên cứu thảo nguyên và môi trường - Anh quốc) nhận định sau 30 năm nghiên cứu, cộng thêm 10 năm thương mại hóa, thế giới vẫn ở xuất phát điểm và còn tiếp tục giai đoạn “khởi hành”!
b. Đổi mới hệ canh tác trang trại bằng cách “đại trà hóa” ứng dụng công nghệ nông - sinh học vào sản xuất mà theo tính toán Viện Dịch vụ quốc tế ứng dụng công nghệ nông-sinh học, có thể nâng tổng sản lượng LTTP toàn cầu 70 lần.
c. Kiện toàn hạ tầng cơ sở giao thông, năng lượng, tồn trữ, bảo quản, chế biến LTTP , kể cả giáo dục - đào tạo ngay từ đầu ra ở nông thôn.
Việc tăng giá lương thực toàn cầu có thể tạo ra nạn đói mới
Theo bà, nền kinh tế thế giới sẽ tạo ra một trận cuồng phong đối với người đói nghèo khắp nơi do “giá dầu và giá lương thực tăng cao, trong khi nguồn dự trữ lương thực lại thấp”. Theo đánh giá của Chương trình lương thực thế giới thì tình hình này còn kéo dài một vài năm nữa. Đến Brussels (Bỉ) vào đúng ngày giá dầu, giá vàng và giá đồng vượt lên mức kỷ lục khi các nhà đầu tư từ bỏ đồng USD yếu để chạy theo sản phẩm, bà Sheeran cho rằng giá lương thực tăng là do hậu quả của việc tăng giá dầu và giá năng lượng, kết hợp với sự thay đổi khí hậu và nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc, Ấn Độ cùng với việc sử dụng ngũ cốc để sản xuất năng lượng sinh học. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng người có tiền mà vẫn đói vì giá đội cao khiến họ không thể mua đủ lương thực. “Giá lương thực tăng cao có thể tạo bất ổn xã hội tại một số nước đang nhạy cảm với tình trạng lạm phát và lệ thuộc vào nhập khẩu. Chúng ta sẽ phải chứng kiến những cuộc nổi loạn như đã từng xảy ra tại Burkina Faso, Cameroon và Senegal” - bà Sheeran nói. Mỗi ngày có thể có đến 25 ngàn người chết vì đói hay do bệnh tật phát sinh từ đói gây ra. Bà Sheeran đến Brussels để tìm nguồn lấp khoản thiếu hụt lương thực lên đến 500 triệu USD do giá sản phẩm tăng khoảng 40% kể từ năm 2007. Chương trình lương thực thế giới đang lập danh sách khoảng 30 nước có nguy cơ phải đương đầu với cuộc khủng hoảng lương thực. Một thí dụ là hiện đang cần khoảng 77 triệu USD để nuôi thêm 2,5 triệu người Afghanistan vì họ không thể mua được một số nhu yếu phẩm do giá đã tăng quá cao. Sự thiếu hụt ngân sách của chương trình trên trong năm 2008 buộc các nhà quản lý chương trình phải quyết định sự chọn lựa giữa việc giảm cung cấp lương thực đi 40% hay chỉ cung cấp cho 60% những người đang được trợ giúp. Ngoài vấn đề cần bổ sung nguồn tài chính, một giải pháp khác là phải tăng diện tích sản xuất lương thực và giảm diện tích cây trồng dùng để sản xuất năng lượng sinh học. Năm rồi, Liên minh châu Âu đã đặt mục tiêu sản xuất sử dụng 10% năng lượng sinh học trong vận chuyển vào năm 2020. Tuy nhiên, một số người đã đề nghị xem xét lại kế hoạch này vì tác động của nó đối với nguồn cung ứng lương thực. Họ còn nghi ngờ có phải việc sử dụng năng lượng sinh học sẽ thật sự đóng góp vào việc cắt giảm hiệu ứng nhà kính. Thiên Bảo (Theo IHT 6-3-2008) |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận