Phóng to |
Tôi biết thầy qua chiếc bìa đĩa tình ca của Quốc Bảo - Ngồi hát ca bềnh bồng. Ngày đó tôi chỉ là cô bé 16 tuổi, yêu thích âm nhạc nhưng chẳng biết chút gì về nghề thiết kế. Tôi chỉ biết xuýt xoa khi cầm trên tay CD có bìa là một bức ảnh trắng đen, một đốm màu đỏ và những con chữ mảnh khảnh “ăn rơ” với nhau vô cùng. Nó làm tôi xúc động trước khi kịp xúc động thêm một lần nữa lúc chiếc đĩa bắt đầu quay và giọng Thanh Lam vang lên: Bàn tay quen tìm chút yêu thương...
Sau này nữa là một loạt những bìa CD mà những khoản tiền tiết kiệm từ bữa sáng của mình, tôi đã dành trọn để mua chúng. Tôi bị chinh phục hoàn toàn vì một điều mà lúc đó chỉ biết là đẹp, mãi sau này tôi mới gọi thành tên: một tư duy thẩm mỹ mạch lạc và nhân văn. Thời đó, tôi nghĩ rằng “gu” đó là “gu sang”!
Có vậy thôi mà khi chọn nghề cho cánh cửa đại học, tôi đã chọn mỹ thuật công nghiệp, khoa đồ họa. Tôi không vô ý trong lựa chọn này. Tôi chỉ làm theo sự mách bảo của con tim mình và một chút tự vấn trước khi nộp đơn dự tuyển.
Cứ vậy, những năm tháng sinh viên cũng qua kèm theo nỗi khao khát về kiến thức nghề chưa được tháo gỡ thỏa đáng. Rồi tôi lại tìm cho mình những khóa học bổ sung song song với việc đi làm để tự lập dần dần.
Tình cờ tôi tham gia vào một khóa chuyên sâu về thiết kế tiếp thị. Ngày lên lớp nhìn ông thầy giáo sành điệu với chiếc laptop trắng muốt, có cái quả táo xinh xinh bị cắn dở đính trên đó tôi đã có một linh cảm lạ! Cho đến lúc kết thúc buổi học đầu tiên, tôi cứ lẩm bẩm trong đầu lúc thả chân xuống từng bậc thang ra về, rằng: “Trời ơi, ông này đúng là ông ngồi hát ca bềnh bồng rồi!”.
Lạ nhỉ, Trái đất tròn vo và bé tẹo! Bé đến nỗi một giấc mơ xa cũng biến thành sự thật! Và sự thật là tôi đã không để vuột mất cơ hội được tiếp cận một tên tuổi nghề mà mình rất quý trọng. Tôi nằm trong lứa học trò rất lâu sau này của thầy nhưng tôi cũng kịp hiểu vì sao từng thế hệ học trò thầy đào tạo ra lại gắn bó bền bỉ với nhau đến vậy. Chất kết dính duy nhất chính là tình yêu sáng tạo mà thầy đem đến. Nên trong những cuộc vui nghề nghiệp của chúng tôi luôn ngập tràn tinh thần xây dựng, cởi mở, bình đẳng. Cái hay của thầy là khích lệ học trò đi đến cùng một ý tưởng táo bạo hoặc điên rồ hết cỡ! Trên hết đó là không gian tạo và truyền cảm hứng mà tôi khó lòng quên được. Thầy cũng bảo “rồi chúng ta sẽ trở thành những đồng nghiệp trên đường đua sáng tạo, hãy giữ một tinh thần vô tư, tận hiến và công bằng”.
Hơn mười năm lao động với tình yêu design, tôi đã hiểu vì sao con người ấy lại ghi dấu ấn đến vậy trong giới làm nghề. Thầy tự chọn cho mình con đường độc đạo, rằng hoặc là design, hoặc không là gì cả. Rồi như một chiến binh hồn nhiên nhất, thầy chinh chiến qua nhiều mặt trận nghề, tìm ra những vùng đất mới đầy mời gọi. Xong, thả những cô cậu học trò non nớt vào đó cùng khai phá với mình, vẫy vùng thỏa thích và đơm hoa ý tưởng, kết trái nghề nghiệp bằng những trải nghiệm đầy lòng biết ơn. Vậy nên thầy “trẻ” mãi!
Nhiều khi nghĩ vui, tôi thấy dường như trên bục giảng kia đang là chàng hiệp sĩ tài ba của xứ Mancha, chiếp laptop trắng muốt thay cho bộ áo giáp han gỉ, người đang sẵn sàng nghênh chiến với những chiếc cối xay hung tợn vì một lý tưởng cao đẹp và chưa từng nản lòng bởi coi đó là những thử thách đương nhiên trên đường hành hiệp! Nếu cần, chúng tôi sẽ tặng thêm chú ngựa gầy Rô-xi-nan-tê để thầy xứng đáng trở thành một hình tượng lãng mạn nhất bước ra từ tiểu thuyết cách nay mấy thế kỷ.
Nói thế để thấy không nhiều người dám “xả thân” vì nghề nghiệp một cách vô tư lợi như thầy. Chưa kể đến những thiệt thòi về vật chất khi chọn học đường là nơi dấn thân mà còn phải kể đến những cầu nối cơ hội nghề nghiệp thầy âm thầm tạo dựng cho từng thế hệ học trò. Thầy thật sự gây rung cảm khi tôi nghĩ về nghiệp đứng lớp!
Để là người truyền lửa trước tiên thầy phải là ngọn lửa. Cùng mỗi gương mặt ngô nghê và cái xòe tay rụt rè của các cô cậu trò nhỏ, ngọn lửa mang tên thầy lan đi, kết thành vòng, âm ỉ cháy. Với tôi đã là mười năm và bao nhiêu năm của các anh chị đi trước nữa. Khi phấn chấn cùng thời cuộc, lúc leo lét với thất bại đầu đời nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tắt. Chúng tôi có một lời hứa không thành lời cùng nhau, rằng phải giữ mãi đốm lửa ấy không tàn, bằng vô vàn nỗ lực của từng cá nhân để bảo toàn lời hứa ấy.
Hằng ngày, những đốm lửa tỏa về các ngõ ngách hay xa lộ sống động của design trong thời cuộc giao thoa với toàn cầu, ngoài những trắc trở khởi đầu không tránh khỏi tựu trung lại vẫn là những tiếng cười giòn tan, đầy tự hào khi mỗi dịp được tề tựu thầy trò. Chao ôi, những bữa tiệc mang tên Ideas!
Giờ này, thầy lại đang trên lưng ngựa, đi tìm những chiếc cối xay mới để… chinh phục (biết đâu lại ngay đúng trên mảnh đất xứ Mancha?!). Rồi lại dìu dắt, dắt dìu...
Không biết mệt mỏi và khuất phục - “Thầy Đôn-Ki -Xốt” của tôi!
Tôi mãi mãi giữ cho mình hình ảnh đẹp ấy, cũng như không bao giờ quên mình là một đốm lửa của hi vọng. Linh cảm lạ ngày nào giúp tôi liên tưởng đến đốm đỏ duyên dáng trên bìa CD của những bản tình ca, như tín hiệu đầu tiên nhóm lên một sự đồng cảm giữa con người với con người, gần hơn là giữa những người yêu cái đẹp, gần nữa là giữa designer và designer!
Cái đẹp thì bao la trên quả đất tròn, tôi thì đi tìm niềm tin vào điều vĩnh cửu, trong đó có thầy, và có cả sự trường tồn cho cái đẹp của nghề design - như đã nhiều lần thầy giảng về vẻ đẹp bền bỉ của bộ chữ Helvetica chỉn chu, đa dụng.
Hơn bốn mươi năm Helvetica, mười năm với người học trò nhỏ và còn nữa..., thầy ơi!
Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận