27/01/2011 12:55 GMT+7

Thầy tôi

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN

TTO - Tôi sinh ra và lớn lên giữa xóm nghèo quanh năm vất vả. Suốt một tuổi thơ dài, đôi chân tôi đã rong ruổi hết con đường này đến con đường khác chỉ với một ước mơ vô cùng nhỏ bé là bán hết 100 tờ vé số trên tay. Cũng như tôi những đứa trẻ lớn lên từ xóm nghèo này chưa một lần mơ đến ngày được cắp sách đến trường hay thậm chí có thể đọc trôi chảy một bài báo.

4es29Ra0.jpgPhóng to
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO

Vậy mà điều kỳ diệu ấy đã xảy ra hiện hữu giữa đời thường. Thầy đến với chúng tôi rất bình dị và gần gũi. Một chiếc xe đạp sườn ngang màu sơn đã bạc và ánh mắt luôn chứa đựng cái nhìn ấm áp của một người cha. Lũ chúng tôi vừa trông thấy thầy đã nép sát vào nhau không cần bảo tiếng nào mà ai cũng yên lặng nhìn thầy kính cẩn. Từ hôm ấy, tối nào cũng vậy, căn phòng nhỏ bé ngay chính ủy ban xã chính là lớp học của những đứa trẻ xóm nghèo.

Mười tuổi tôi được cầm trên tay cây viết và bắt đầu nắn nót từng con chữ. Khi đó với tôi học chữ sao mà khó đến vậy. Nó không đơn giản như việc tính tiền vé số, cứ một tờ là năm ngàn hai tờ mười ngàn không nhầm lẫn vào đâu được. Có nhiều hôm đến giờ học mà xấp vé số của tôi vẫn chưa bán hết. Thế là, thầy đã mua hết dù chưa một lần nghĩ đến chuyện cầu may.

Mặc dù rất cố gắng nắn nót từng chữ nhưng tôi vẫn không thể nào viết đúng. Hễ thầy vừa quay đi thì y như rằng tôi sẽ vẽ chữ O to tướng gần hết ô tập. Những lần như thế thầy chỉ mỉm cười bảo: “Nét chữ cũng thể hiện cá tính con người, vì vậy nếu muốn được người khác kính trọng thì mình phải tự làm đẹp mình dù chỉ là qua từng nét chữ”. Thế nhưng với suy nghĩ đơn giản của tôi khi ấy không có gì quý bằng một ngày được ăn uống và nghỉ no say. Thế là tôi đâm ra chán nản rồi trốn học quên mất lời thầy dạy.

Cứ ngỡ rằng thầy chẳng bao giờ đến tận xóm nghèo này để tìm một cậu học trò ngỗ nghịch như tôi. Ấy vậy mà khi vừa về đến đầu đường tôi đã thấy dáng người quen thuộc. Thầy nhẹ nhàng đến bên xoa đầu tôi rồi bảo: “Nếu không biết chữ con sẽ bị người khác coi thường cũng như không có cơ hội vượt lên nghèo khổ đâu con ạ!”. Mặc dù chưa hiểu hết những lời thầy nói nhưng tận đáy lòng tôi xúc động vô cùng, tôi mong muốn làm điều gì đó cho mẹ an lòng cũng như đền đáp công ơn của người thầy đầu tiên. Kể từ hôm ấy tôi không một ngày bỏ lớp. Vừa bán xong vé số tôi liền chạy ù về nhà nằm xuống sàn tập viết chữ.

Giờ đây dù có đi đâu tôi vẫn tin rằng trong ngôi trường nhỏ bé thầy luôn dõi mắt theo tôi. Chỉ cần nhắm mắt lại tôi cũng nghe được giọng nói ấm áp của thầy và cái nhìn hiền từ, bao dung của một người cha luôn thứ tha lỗi lầm cho những đứa con thơ dại. Cảm ơn vì thầy đã đến.

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên