21/02/2011 21:36 GMT+7

Thầy ơi, em muốn nói...

HOÀNG THỊ KIM DUNG
HOÀNG THỊ KIM DUNG

TTO - Một chặng đường nữa lại đi qua, có những cái đúng là khi mình có mình không bao giờ biết trân trọng, chỉ khi kết thúc rồi mới thấy hết đựoc ý nghĩa của nó trong cuộc sống của mình. Tôi muốn gửi những lời tri ân này đến người thầy đặc biệt của tôi- thầy Kim Cheon Hyong.

Thầy là người ngoại quốc, sinh sống ở Việt Nam đã 4 năm và đảm nhiệm việc dạy tiếng Hàn cho sinh viên Sư phạm theo một chương trình liên kết. Với vốn tiếng Việt ít ỏi của thầy và vốn tiếng Hàn “bập bõm” của bọn em, thầy đã truyền tất cả mọi khao khát, đam mê, ý chí phấn đấu và cả lòng yêu thương mọi người cho đám học trò nhỏ. Em đã lặng người đi khi nghe thầy kể về tuổi trẻ của thầy, về những ngày tháng vất vả thầy đã trải qua.

Để được như ngày hôm nay đôi tay thầy đã từng tê buốt trong tuyết lạnh Paris, đôi chân thầy đã từng rã rời trong những tiệm ăn, đôi vai thầy đã từng chai sạn đi vì những gánh hàng thuê ở các bến cảng. Thầy đã giơ đôi bàn tay ra và nói rằng “Tôi đã làm tất cả những việc để có tiền nộp học phí bằng đôi bàn tay này. Không sao cả, quan trọng là các em biết ước mơ”. Và em biết em đã suy nghĩ khác đi từ ngày hôm ấy.

Có một câu hỏi của thầy mà chưa bao giờ em quên, và vì nó em đã giật mình nhận ra thật nhiều điều: “Em đã bao giờ nghĩ về Tổ quốc của mình chưa?”. Câu hỏi ấy đến giờ em vẫn chưa trả lời thầy được, mặc dù trong tay em đang có báu vật quý giá nhất của cuộc đời- đó chính là tuổi trẻ.

Em khâm phục và yêu mến thầy vì ý chí, nghị lực của thầy. Em còn nhớ rất rõ hình ảnh của Thầy mỗi chiều đến trường dậy tiếng Hàn cho chúng em, chiếc balo khoác sau lưng và đôi chân luôn sải những bước dài. Ban đầu khi chưa quen mỗi lần đi với thầy, cả đám học trò Việt cứ líu ríu trách thầy sao đi nhanh thế và than phiền rằng mình chạy mới bằng thầy đi bình thường. Về sau khi nghe thầy nói: “Chậm một bước có thể mất một điều quý giá”, tự nhiên chân đứa nào cũng như dài hơn và không đứa nào đến muộn giờ học của Thầy nữa.

Cảm ơn Thầy vì đã dạy cho em biết đam mê, dám lựa chọn và dám hi sinh cho đam mê ấy .

Cảm ơn Thầy vì đã dạy cho em biết cố gắng, biết phấn đấu sau những thất bại, Thầy đã chỉ cho em thấy rằng thất bại rồi đứng lên đi tiếp đựoc mới là điều ý nghĩa, có khi nó còn có ý nghĩa hơn cả những chiến thắng .

Cảm ơn Thầy vì đã nghĩ em không thua kém một ai, dù trên thực tế số điểm của em đứng thứ hai từ duới lên trong bốn người, Thầy đã chỉ cho em biết rằng giá trị không nằm ở những con số ảo. Thầy đã tin tưởng em, và đó là lý do vì sao em cố gắng.

Cảm ơn Thầy vì nụ cười ấm áp và bờ vai đầy bao dung ấy, chính vì nó mà mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mỗi khi em lười học hay làm sai điều gì, hay thậm chí cả khi em không thể hiểu nổi một “lô xác xông” tiếng Hàn Thầy nói thì chỉ cần nhìn thấy thầy cười và vỗ vai em, nói "Không sao đâu, Kim Dung, cố gắng nhé" e lại thấy không còn gì phải lo lắng nữa.

Cảm ơn thầy vì tất cả, cảm ơn thầy vì thầy đã là thầy của em. Chính vì những người Thầy như Thầy, Thầy Shin mà em thấy yêu và gắn bó với nghề giáo "đầy nhàm chán" này hơn bao nhiêu, vì em cũng mong muốn mình làm được những điều tốt đẹp như thế cho những học trò của em sau này.

Thầy đã không chỉ cho em một cơ hội mới khi biết thêm một ngoại ngữ, có thêm những người bạn và có thêm những điều kiện để lựa chọn việc làm; mà quý giá hơn thầy đã dậy cho em biết yêu thương, biết chia sẻ, biết đam mê, biết quý trọng tuổi trẻ, biết hoạch định tương lai, biết mình đang đứng ở vị trí nào trong cuộc đời và biết nghĩ về Tổ quốc đất nước của mình một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

Dù thời gian ngắn ngủi và có rào cản về ngôn ngữ nhưng mỗi lần nhìn vào mắt thầy, em luôn cảm nhận được rằng trái tim của thầy luôn chan chứa tình yêu thương. Chỉ sau vài buổi học thầy đã thu phục hoàn toàn đám trò nhỏ. Em luôn thấy mình may mắn khi được biết và học thầy, và tận sâu trong tim em luôn dành cho Thầy những lời tri ân chân thành nhất.

Lớp học tiếng Hàn đã kết thúc nhưng với em Thầy mãi mãi là một người Thầy đáng kính.

Trách sao khi còn đi học em lười thế, giờ thì lại thấy nhớ Thầy, nhớ lớp. Em nhớ cái kiểu cưòi vô- cùng- đắc - chí của thầy khi bọn em khen Thầy cái gì đó và Thầy tự đắc "Tôi giỏi mà ".(!!!) Em nhớ cả vẻ mặt ngơ ngác và đầy nghi ngờ của Thầy khi bọn em quay ra bàn luận với nhau bằng tiếng Việt, chém nhanh như gió khiến thầy không thể định hình nổi cái gì đang diễn ra, Thầy lại quay sang quát em và bảo "Kim Dung, phiên dịch đi. Các em là không nói tiếng Việt nhanh thế nhé ".

Nhớ hơn nữa vẻ mặt của Thầy không - thể - đắc chí - hơn khi dùng những từ "điêu thuyền, bó tay, chém gió" với bọn em , đấy là còn không kể những từ hot hơn nữa mà khi bọn em hỏi "ai dậy Thầy"thì thầy rất thật thà trả lời rằng:"taxi dậy "

Thầy ơi, em nhớ Thầy !

Tháng 7 này Thầy về nước, Thầy nói chưa biết bao giờ sẽ quay lại Việt Nam - nghe câu ấy mà em thấy trong lòng mình như có gì mất mát lớn lắm. Nhưng níu kéo Thầy kiểu gì, khi đó mới là quê hương đích thực của Thầy .

Chỉ hi vọng trên hành trang Thầy mang trở về với đất nước Kim chi thân yêu của thầy sẽ có thêm một ngăn đong đầy những nhớ thương của bọn em - những học trò nhỏ yêu quý và tôn kính Thầy ! Hi vọng lớn lao hơn...những yêu thương đầy tràn ấy một ngày sẽ đủ sức gợi nhớ thầy về một Việt Nam xinh đẹp, và Thầy sẽ quay về với bọn em !

Chúng em yêu thầy !

HOÀNG THỊ KIM DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất