Tôi mân mê trong tay quyển sổ liên lạc đã ố màu do thời gian. Thế nhưng thời gian chẳng thể nào làm phai những ký ức về thầy trong tôi. Thầy chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên môn tiếng Anh của tôi năm lớp 9.
Năm cuối tiểu học không phải thi chuyển cấp, do đó kỳ thi chuyển cấp năm lớp 9 là kỳ thi lớn đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi nhớ đám học trò lớp tôi ngày ấy dù sắp đứng trước bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp học hành của mình nhưng vẫn còn nhí nhố lắm. Hè năm chuẩn bị sang lớp 9, một thông tin “rò rỉ” khiến cả lớp phải xôn xao rằng năm nay giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một thầy giáo dữ tợn, “hung thần” của tụi học trò trong trường. Tin tức này khiến lớp tôi dù là lớp chọn của trường cũng lo sốt vó.
Ngày nhận lớp, gặp thầy, chúng tôi nhẹ được phần nào nỗi lo lắng. Thầy rất dễ thương với gương mặt hiền từ và nụ cười “mím chi cọp”, không như tin đồn của đám học trò. Mặc dù là lớp chuyên của trường nhưng lớp tôi cũng ngán môn Anh văn không kém gì các lớp khác. Và thầy đến, thổi một luồng gió mới vào môn học với ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với tiếng mẹ đẻ. Mỗi giờ học Anh văn đều ngập tràn tiếng cười, không khí lớp trở nên sinh động nhờ cách giảng bài vô cùng dí dỏm của thầy.
Phương châm của thầy là “học đến đâu chắc đến đó” nên dù là lớp do thầy chủ nhiệm nhưng chúng tôi cũng không được châm chước. Tiết nào thầy cũng kiểm tra miệng đầu giờ để chắc chắn là lớp tôi đã học thuộc bài tiết trước. Thầy cũng sử dụng triệt để ưu thế là một giáo viên chủ nhiệm cắt bớt giờ sinh hoạt đầu tuần để kiểm tra bài cũ và học bài mới khiến đám học trò lớp tôi phải than trời. Tuy miệng than thở nhưng đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời thầy. Chúng tôi hiểu thầy cũng chỉ muốn lớp chúng tôi không nghĩ mình học giỏi mà ỷ lại, lười biếng ôn bài để lớp đạt được kết quả tốt nhất trong các kỳ kiểm tra và nhất là kỳ thi cuối cấp quan trọng sắp tới.
Học kỳ I trôi qua êm đềm và dễ dàng, bước sang học kỳ II, gánh nặng của kỳ thi cuối cấp sắp đến gần khiến thầy trò chúng tôi lúc nào cũng lo lắng. Học sinh khối 9 phải vào trường sớm hơn để truy bài đầu giờ và ra về trễ hơn để truy bài vào các buổi tối trong tuần. Tôi nhớ thời gian ấy lũ học trò vất vả một thì các thầy cô vất vả đến mười. Bởi một thầy cô không chỉ dạy một lớp mà dạy đến mấy lớp. Việc truy bài trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Thế nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự mệt mỏi thể hiện trong các giờ Anh văn và trong ánh mắt thầy.
Vẫn nụ cười “mím chi cọp” rất riêng của thầy, vẫn là sự tận tâm với nghề, vẫn phong cách ấy, phương châm ấy, thầy không chỉ truyền dạy kiến thức cho chúng tôi mà còn truyền đạt niềm say mê học tiếng Anh cho lớp tôi. Thông cảm với khối kiến thức đồ sộ mà đám học trò chúng tôi phải nhồi nhét cho kỳ thi cuối cấp, thầy cho phép lớp tôi lấy các môn thi tốt nghiệp khác ra học trong giờ Anh văn khi cả lớp đã xong bài. Tuy chỉ là năm mười phút ngắn ngủi thôi, nhưng chẳng thể nào nói hết lòng biết ơn của chúng tôi. Ôi sao mà thầy tâm lý quá!
Năm đó, lớp tôi đậu tốt nghiệp 100% với kết quả khá, giỏi. Trong đó có một thủ khoa của trường và hai thành viên lớp tôi đậu vào trường chuyên nổi tiếng của thành phố, lập nên một kỳ tích mới cho trường và mang lại niềm tự hào cho thầy. Đó cũng là tất cả những gì mà lớp tôi có thể làm được để đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy.
Người ta ví học trò là những nguời qua đò và thầy cô là những người chèo đò. Có ai qua sông rồi sẽ nhớ nguời đã đưa mình? Bạn và tôi chắc chắn từng có được những người chèo đò từng trải, vững vàng để đưa chúng ta đến ngày hôm nay. Thầy chủ nhiệm của tôi ngày ấy là một người chèo đò như thế trong số hàng trăm, hàng vạn người chèo đò của đất nước hình chữ S mến thương này.
Đã gần 10 năm trôi qua nhưng gương mặt hiền từ, nụ cười “mím chi cọp” và giọng nói ấm áp, truyền cảm của thầy vẫn in đậm trong tâm trí cô học trò nhỏ ngày ấy. Tôi vẫn lưu giữ và trân trọng quyển sổ liên lạc năm lớp 9 với những dòng nhận xét sâu sát và đầy yêu thương của thầy. Với tôi đó là kỷ vật gợi nhớ lại những kỷ niệm sâu sắc về thầy.
Các thành viên lớp tôi ngày ấy mỗi người một nơi, có bạn ra đời sớm, có bạn tiếp tục việc học. Trên con đường đời mà chúng tôi đang chập chững bước đi không hẳn luôn bằng phẳng, có lúc cũng đầy “ổ gà, ổ voi”; thành công và hạnh phúc xen lẫn với nỗi buồn, sự thất bại; có nước mắt, có nụ cười; có niềm hi vọng, đôi khi đánh mất niềm tin vào bản thân. Thế nhưng khi nhớ về những tháng ngày đó, tin chắc rằng mỗi người trong chúng tôi sẽ thấy tâm hồn mình rất đỗi yên bình.
Dù cho chúng tôi chọn nghề gì, có công tác trong ngành giáo dục hay không thì hình ảnh và sự tận tụy trong sự nghiệp truyền đạt tri thức của thầy mãi là tấm gương sáng cho đám học trò chúng tôi noi theo. Làm công việc của mình bằng tất cả yêu thương, sự đam mê, lòng nhiệt tâm, không đòi hỏi được đền đáp xứng đáng, như thế đã là quá đủ rồi phải không thầy?
Kỷ niệm cũng giống như những phím đàn - khi chạm tay vào âm thanh sẽ ngân lên. Kỷ niệm về thầy, về lớp học thân thương chính là những âm thanh trong trẻo, ngọt ngào nhất trong tim tôi mỗi khi tôi nhớ về thời áo trắng hồn nhiên.
Xin cảm ơn thầy, thầy “mím chi cọp” của chúng em.
Bài viết này là tấm lòng tri ân của em dành tặng đến thầy Hồ Phi Tiến - giáo viên chủ nhiệm lớp 9/3 Trường THCS Hùng Vương năm học 2002-2003.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận