10/10/2012 06:37 GMT+7

Thầy mãi mãi là thần tượng của em

PHẠM VĂN HOANH(Quảng Ngãi)
PHẠM VĂN HOANH(Quảng Ngãi)

AT - Tôi xa trường đã gần ba mươi năm. Ba mươi năm qua mặc dù bận rộn với đèn sách, nhưng trong tâm trí tôi hình ảnh thầy dạy toán lớp 12/E không bao giờ phai mờ.

Jivv9RB2.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Năm tôi học lớp 12/E Trường trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, lớp tôi được thầy Nguyễn Khoa Phương dạy môn toán. Thầy khoảng ngoài năm mươi tuổi, tầm thước, khỏe mạnh, nước da hồng hào, đôi mắt sáng nổi bật trên khuôn mặt chữ điền phúc hậu. Giọng nói của thầy hòa trộn giữa Quảng Ngãi và Huế nghe rất thân thương, trìu mến.

Thầy đến trường bằng chiếc xe máy Mobylette đời cũ đã bạc màu sơn và hay chết máy giữa đường. Thế mà ngày nắng cũng như ngày mưa thầy không bao giờ trễ giờ, không bỏ bê việc dạy. Thầy dạy hay lắm. Mỗi lần đến giờ toán của thầy, bốn mươi đứa học trò lớp tôi say sưa như nuốt lấy từng lời, từng chữ thầy giảng. Phải nói là thầy dạy rất nhiệt tình, rất kỹ lưỡng. Thầy cứ lặp đi lặp lại cặn kẽ những vấn đề cần thiết để học sinh nắm. Đôi lúc thầy dừng lại gọi một vài học sinh lơ đãng để truy bài. Giảng xong một bài toán thầy thường hỏi: “Em nào chưa hiểu giơ tay lên xem nào?”. Mỗi lần thầy hỏi như thế tôi đều giơ tay. Thầy giảng lại một cách chầm chậm để chúng tôi tiếp thu.

Từ đó lúc nào thầy cũng chú ý đến tôi. Đầu giờ thầy thường hay kiểm tra bài cũ tôi. Trong giờ học thầy thường gọi tôi lên bảng giải bài tập. Có những bài tôi giải không được thầy chỉ cho tôi phương pháp giải như thế này, thế kia. Chưa bao giờ thầy nói nặng lời hoặc cảm thấy khó chịu với tôi.

Tôi nhớ có lần thầy gọi tôi lên kiểm tra vở bài tập. Thấy tôi làm sai, thầy bảo: “Sao em lại làm thế này? Lần nào em cũng nói hiểu rồi mà về nhà làm sai...”. Tôi run run trả lời: “Thưa thầy, hiểu thì em hiểu nhưng em chưa vận dụng được”. Thầy buồn buồn. Tôi cứ tưởng lần này thì thầy cho điểm không chắc nịch. Nhưng không, thầy cho tôi mắc nợ. Thầy bảo: “Em về cố gắng học, hôm sau thầy kiểm tra lại”. Tôi cảm ơn thầy và về chỗ ngồi.

Năm đó nhà trường tổ chức dạy phụ đạo. Vì biết hoàn cảnh gia đình nghèo túng nên tôi không đăng ký. Hôm dạy buổi đầu tiên không thấy tôi, thầy liền bảo lớp tìm hiểu xem hoàn cảnh của tôi như thế nào mà không đi học.

Hôm sau đến lớp, thầy kiểm tra vở bài tập của tôi. Mặc dù tôi làm không sai một bài nào, nhưng thầy vẫn hỏi: ‘Tại sao em không đi học thêm?”. Lúc này tôi cứ nghĩ là thầy “chiếu tướng” tôi vì không đi học thêm. Tôi trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Thưa thầy nhà em nghèo lắm. Cha em đang đau nặng, nằm ở bệnh viện tỉnh, nên em không có tiền nộp”. Nghe xong thầy xúc động nói: “Thầy xin lỗi vì không biết hoàn cảnh của em. Thầy sẽ đề nghị nhà trường miễn học phí cho em. Em cố gắng đi học. Năm nay rất quan trọng đối với em.”. Rồi thầy nhìn xuống lớp nói: “Các em cố gắng đến thăm cha bạn. Từ đây đến bệnh viện tỉnh không bao xa đâu. Và động viên giúp đỡ bạn học tốt hơn! Thầy hi vọng lớp mình sẽ làm được việc đó”. Cả lớp hô to: “Dạ, thưa thầy chúng em sẽ thực hiện đúng lời thầy”. Còn tôi thì lặng người đi không thốt nổi nên lời. Bấy giờ, tôi mới tự trách thầm mình sao lại có ý nghĩ đen tối về thầy như vậy.

Tôi bắt đầu tập trung vào môn toán. Tôi quyết không để thầy phải thất vọng vì tôi. Những bài kiểm tra của tôi điểm số mỗi ngày một tăng. Cuối năm trong bảng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tôi, điểm môn toán tương đối cao. Nhìn bảng điểm của tôi, thầy rất mừng. Thầy xoa đầu tôi, bảo: “Về nhà cố gắng tập trung vào mấy môn thi đại học nghe em!”.

Tôi thi đại học. Thầy là niềm động viên to lớn để tôi điền bút vào ngành học yêu thích: Sư phạm. Một cậu bé nhà quê nghèo rớt mồng tơi như tôi đã được thầy cưu mang, dày công dạy bảo và chắp cánh ước mơ cho tôi bay tới chân trời mới. Nhờ thầy, tôi tự tin vào sự lựa chọn của mình. Thầy bảo: “Đừng bao giờ lựa chọn con đường dễ đi, mà hãy lựa chọn con đường mình thích đi nhất!”. Câu nói ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi. Và mỗi lần khuyên học trò của mình chọn ngành nghề để thi, tôi lại mượn lời thầy để khuyên. Tôi thường nhắc đi nhắc lại với học trò: “Đó là lời của thầy giáo dạy toán của thầy năm lớp 12/E”.

Thầy ơi! Cậu học trò nhỏ bé của thầy ngày nào nay đã là một thầy giáo. Tuy không dạy toán nhưng phần nào cũng nối được bước chân của thầy. Em hứa sẽ đem những điều đã học được ở thầy từ tri thức và nhân cách làm người để truyền lại cho học trò.

Từ ngày đi dạy đến giờ, lâu lâu tôi mới về thăm thầy. Mỗi lần về thấy tóc thầy cứ bạc thêm ra, lòng tôi thương thầy quá chừng. Tôi lại ước cho thời gian trôi thật chậm để tóc thầy đỡ bạc.

Lần nào về thầy cũng giữ tôi ở lại dùng cơm với thầy. Hai thầy trò vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Vẫn giọng cười giòn tan, vẫn tiếng nói trầm ấm, thân thương ngày nào thầy hỏi thăm từng đứa học trò cũ...

Năm 1993, nghe tin thầy về cõi vĩnh hằng, tim tôi nhói đau. Tôi vội vàng đón xe về quê tiễn thầy, nhưng không kịp.

Thầy đã đi xa 19 năm rồi, nhưng hình ảnh của thầy vẫn sống mãi trong tôi. Thầy mãi mãi là thần tượng của tôi.

pUu4VSm5.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM VĂN HOANH(Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên