- Hễ vào nhà thì phải hỏi: “Có phải thật là ông lang mà dao cầu dính đầy mạng nhện và ô thuốc mốc không?”. Hỏi rồi mới kể bệnh xin thuốc thì thuốc mới hay.
Phóng to |
Chị kia đến nhà thầy lang làm y như lời thầy bói dặn. Thầy lang biết thầy bói xỏ mình, nhưng vẫn thản nhiên kê đơn bốc thuốc. Lúc đưa đơn thuốc cho người đàn bà, thầy lang lại dặn:
- Phải bắt cho được một con ruồi đậu ở mép ông thầy bói hôm nọ mà sắc với thuốc thì thuốc mới nghiệm.
Người đàn bà vâng lời, quay trở lại hàng thầy bói. Chị ta ngồi chầu chực mãi, chả thấy con ruồi nào đậu ở mép thầy để bắt, sốt ruột lắm. Ông thầy bói cũng đang ngáp dài đợi khách, bỗng có hàng bánh rán đi qua, thầy mới gọi vào ăn.
Thầy đương nhai bánh nhồm nhoàm thì một con ruồi xanh bắt hơi mật bay đến đậu ngay vào mép. Chị kia không bỏ lỡ dịp, rón rén đến giơ tay đánh “bốp” vào má ông thầy bói một cái, bắt cho được con ruồi.
Thầy bói đau quá la làng:
- Ối giời ơi! Ông làm gì mày mà mày đánh ông?!
______________________
Có một anh chàng ngốc đến nỗi tí gì cũng không biết, đi đâu vợ cũng phải dạy trước dạy sau, cả từ cách ăn đến cách nói. Vì vậy, người làng gọi anh ta là Ngốc và lâu dần quên hẳn tên thật của anh ta.
Một hôm, Ngốc ra tỉnh thăm người bà con. Vợ gọi lại dặn:
- Ra đến nơi người ta có hỏi: “Anh Ngốc ra chơi đó phải không?” thì phải “Vâng, chính tôi là Ngốc đây ạ!”. Người ta hỏi: “Anh đi với ai?” thì bảo: “Có một mình tôi thôi ạ!”. Nếu có hỏi: “Anh hãy ở chơi dăm ba hôm” thì đáp: “Tôi ở nhà chỉ mong như thế, nay được thỏa lòng ao ước, thật còn gì bằng!”.
Phóng to |
Ngốc ra đi, nhẩm mãi mấy lời vợ dặn, sợ nhỡ quên lời nào thì người ta chê cười chết.
Ra đến chợ, thấy một đám đông anh ta len vào xem. Thì ra đó là một vụ giết người, kẻ bất hạnh nằm đây mà hung thủ đã tẩu thoát mất rồi.
Khi nhà chức trách đến làm biên bản, mọi người vội tránh ra, sợ vạ lây, chỉ một mình Ngốc sấn vào xem. Quan giữ lấy hỏi:
- Anh có biết ai giết không?
Sực nhớ đến lời vợ dặn, Ngốc nói luôn:
- Vâng, chính tôi là Ngốc đây ạ!
- Một mình anh hay có ai nữa không?
Ngốc lại bình tĩnh nói:
- Có một mình tôi thôi ạ!
Quan nghe nói bèn quát lính:
- Trói cổ thằng này lại, giải đi.
Ngốc nghĩ nên nói nốt câu thứ ba cho đủ lời vợ dặn liền tiếp:
- Tôi ở nhà chỉ mong như thế, nay được thỏa lòng ao ước thật còn gì bằng!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận