Phóng to |
Thắp nhang để… khám bệnh
Nhiều người quen cho biết ở xã M.H thuộc huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có ông “thầy lang” tên N. chữa bệnh rất “mát tay”. Theo lời một số người từng được thầy cứu chữa cho biết, ngoài chữa các bệnh thông thường như đau dạ dày, viêm xoang, loét “bộ đồ lòng” thầy còn chữa cả những bệnh thuộc loại “bác sĩ chê”.
Có mặt tại nhà thầy trong vai một bệnh nhân, tôi thấy người vào khám ra vô tấp nập. Cách khám bệnh của thầy là hỏi tên tuổi bệnh nhân, sau đó đốt nén nhang hơ lên tờ giấy có ghi tên tuổi chỉ vài giây là ra bệnh. Không như những nơi khác, lúc vào khám bệnh, bệnh nhân được “tám” và hỏi thăm bệnh tình của nhau. Còn ở đây, tuyệt đối im lặng để không làm ảnh hưởng đến việc “xuất hồn” của thầy khi thầy đang khám.
Chỉ vào một bệnh nhân nam, đang ho sù sụ thầy kêu vào khám. Ông nọ vừa bước vào, thầy hỏi tên tuổi, sau đó bảo ông ta ngồi đợi. Sau khi làm xong thủ tục ghi chép, thầy lấy cây nhang hơ qua lại vài cái và phán: “Lục phủ ngũ tạng nát hết rồi, ăn nhậu cho sướng cái mồm thì cái thân phải khổ chứ kêu gì! May lắm mới gặp được ta, giờ chịu khó uống thuốc một tháng là khỏi thôi”. Cứ thế hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, thầy khám bằng cách hơ nhang chỉ vài giây là ra kết quả, nhanh hơn bất cứ thiết bị máy móc nào mà ngành y đang dùng hiện nay.
Chờ hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng được vào khám. Cầm cây nhang chỉ vào mặt tôi, thầy hỏi “tên gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi?”, tôi khai đại một cái tên giả vừa nghĩ ra kèm với tuổi địa chỉ không phải của mình, thế mà thầy vẫn ghi vào tờ giấy màu vàng rất tỉ mỉ. Ghi xong, thầy bỏ tờ giấy lên bàn thờ rồi lấy cây nhang hơ qua hơ lại trên tờ giấy như làm bùa, miệng khấn vái gì đó và phán: “Bệnh nặng lắm rồi, không điều trị ngay là chết, may lắm là sống qua con trăng này nữa thôi”. Nghe thầy nói, nhiều con bệnh nhìn tôi tỏ vẻ thương hại và không ngớt lời khen thầy “hay quá, giỏi như Hoa Đà tái thế!”.
“Thầy chưa khám cho con mà sao biết con có bệnh?” - tôi hỏi. “Ta vừa khám rồi đó, chỉ cần đốt cây nhang là ta khám được cho cả người đang ở nước ngoài, chứ đứng bên cạnh thì ba mươi giây là xong”. “Vậy con bị bệnh gì hả thầy?” - tôi làm ra vẻ sợ hãi hỏi. Nhìn tôi, nhìn tất cả các bệnh nhân đang chờ được vào khám, thầy làm ra vẻ “thánh” nói: “Bị ung thư giai đoạn cuối rồi, may gặp ta sớm, chứ trễ qua con trăng này là vô phương cứu chữa. Giờ ta đưa thuốc cho, về nhà kiên trì mà uống thì may ra còn cứu được”. Nói xong, thầy ghi cho tôi toa thuốc và dặn: “qua phòng bên kia mà lấy thuốc, nói là lấy thuốc đặc trị là họ biết”.
Cô ba chuyên trị ung bướu
Thường khi muốn khám cho bệnh nhân để tìm ra bệnh, các y bác sĩ phải thăm khám, đo huyết áp, chụp X quang, xét nghiệm đủ thứ mới tìm ra bệnh. Thế nhưng, đối với một số thầy bà hành nghề “lang băm” ở Bình Phước thì họ khám bệnh bằng cách bắt bệnh nhân nằm sấp xuống nền nhà, sau đó thầy lang nhảy lên lưng bệnh nhân đạp qua đạp lại cũng khám được bệnh! Có thầy lang chỉ cần vẽ bùa lên giấy và đốt thành tro, sau đó pha vào nước cho bệnh nhân súc miệng, rồi nhổ ra là cũng có thể khám được bệnh. Mà hình như ở Bình Phước này, mỗi thầy bà đều tự nhận mình có chuyên môn trị mỗi bệnh khác nhau. Như có thầy thì chuyên về viêm xoang, gai cột sống, ung bướu, viêm gan, thậm chí là ung thư... nên bệnh nhân bị đau dạ dày hay viêm xoang, mà đến đúng ngay thầy chuyên trị ung bướu thì thế nào cũng bị thầy phán chắc như đinh đóng cột là “con bị bướu cổ rồi!”. Còn không bệnh tật gì, mà tò mò đi đến nhà thầy chuyên viêm gan thế nào thầy cũng phán là “bị viêm gan cổ trướng giai đoạn cuối”.
Lâu nay nghe bà con đồn khá nhiều về cách khám bệnh không giống ai của các thầy bà “lang băm” miệt vườn này, giờ có dịp vào khám tôi mới biết. Tôi và vợ chồng ông cậu ghé vào nhà cô Ba chuyên trị ung bướu (tên thật là Tr.) để khám bệnh vào buổi trưa trời nắng như lò thiêu nhưng bệnh nhân vẫn vào ra tấp nập. Theo qui luật bất thành văn của cô Ba thì trước khi vào khám, các bệnh nhân phải thắp một bó nhang để cắm vào các bát nhang mà cô bày la liệt trong nhà ra tới ngoài sân, sau đó bệnh nhân ngồi vào chiếu đợi cô tụng kinh gọi ngài về xem bệnh. Sau khi “ngài về” cô chỉ việc lấy cuốn tập học trò và cây viết lông màu đỏ ra vẽ nguệch ngoạc toàn chữ gì chỉ có cô mới hiểu và chỉ vào mặt bệnh nhân phán: “Bị ung bướu rồi, không đi mổ sớm để bướu di căn từ cổ xuống đến gan, phổi là không chữa kịp đâu”. Ngoài “chỉ định” cho bệnh nhân đi mổ, cô Ba còn viết nguệch ngoạc ra toa thuốc cho bệnh nhân về tự đi mua thuốc sắc uống để “kềm hãm đường đi của bướu, để bướu không chạy nhanh xuống gan và phổi”. Đến lượt tôi, cô Ba hỏi tên tuổi chiếu lệ rồi cắm mặt xuống cuốn tập và viết lấy viết để rồi phán: “Bị bướu cổ nặng lắm rồi, không đi mổ sớm bướu vỡ ra là chết chắc”. Nghe cô Ba nói, cả hai vợ chồng ông cậu nhìn tôi như thể tôi sắp chết đến nơi thật, khiến tôi cảm thấy ái ngại vì sợ lỡ vợ chồng ông cậu tin lời cô Ba rồi nói cho mẹ tôi biết về bệnh tình của tôi thì chắc mẹ tôi lo đến mất ăn mất ngủ nên tôi tìm mọi cách chứng minh cho vợ chồng ông cậu biết là tôi không có bệnh và cô Ba chỉ phán bậy, không đáng tin. Thế mà vài hôm sau, ông cậu gọi điện bảo “mày đang ở đâu, ra bến xe chở tao với Dì mày vô bệnh viện Ung bướu để khám và xem bao giờ thì mổ được?”. Trời ạ, chỉ vì nghe lời phán bậy bạ của bà thầy lang băm miệt vườn mà hai vợ chồng cậu tôi phải dìu dắt nhau đi khám thì đúng là hết thuốc chữa. Mà biết đâu trong số các bệnh nhân đang hàng ngày đổ về các bệnh viện để khám, làm cho nhiều bệnh viện quá tải, có nguyên do cũng vì nghe lời của các thầy lang miệt vườn.
Dân ta có thói quen “có bệnh thì vái tứ phương” nhưng vái phương nào để tìm ra thuốc hay thầy giỏi thì không phải bệnh nhân nào cũng biết.
Tuổi Trẻ Cười số 488 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận