Nghe tin thầy sắp nghỉ hưu, tôi chợt thấy ngỡ ngàng, tôi thấy mơ hồ chông chênh như là mình đã đánh mất cái gì đó quý giá mà không thể tìm lại được. Những năm tháng được học tập và làm việc với thầy như một chuyện phim cuộc đời mà người trong cuộc và người xem phim cũng chính là tôi và bạn bè tôi.
Chúng tôi sinh ra và lớn lên từ những năm tháng mà cả dân tộc vừa trải qua một cuộc kháng chiến trường kỳ và gian khổ. Đất nước thống nhất, mọi người lớn đều phải tất bật lo toan cuộc sống hằng ngày. Còn bọn trẻ con như tôi và bạn bè tôi thì vẫn ngày hai buổi tiếp tục cắp sách đến trường với sách vở bảng đen với bo bo thay cơm hàng bữa. Thầy tôi cũng không khác gì khi cuộc sống mọi người đều khó khăn như nhau.
Tiêu chuẩn 15kg gạo hằng tháng cho một người như thầy quả là một vấn đề nan giải khi trong một gia đình có tới bốn người, trong đó có hai người con của thầy đang ở sức ăn, sức lớn. Trong chúng tôi nhiều đứa đã có ý e ngại khi thấy thầy hôm này gọi bạn T. vào ăn cơm vì thấy nó nhịn đói để đi học, bữa kia kêu bạn L. để gởi cho nó mấy ký gạo vì mẹ nó bệnh nhiều mà mấy ngày nay cả nhà nó cũng chỉ toàn ăn cháo. Đến sau này lớn lên tôi mới biết tại sao thầy làm như thế.
Thì ra tuổi thơ của thầy là một tuổi thơ với nhiều khó khăn vất vả. Có ai đó đã cho chúng tôi biết thầy tôi lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở nội thị, đông con, cuộc sống khó khăn đã tạo cho thầy một sức sống mạnh mẽ, một ý chí sắt đá. Thương mẹ tần tảo, thương cha bận rộn nên lúc học trung học thầy đã tự mình hằng ngày đi khuân vác thuê ở các vựa cá. Cứ nghĩ đến dáng người lênh khênh mảnh khảnh của thầy phải vất vả với những bành cá to đùng vào những ngày mưa gió mà thương cho phận học trò nghèo tỉnh lẻ.
Vào đại học vốn là con nhà nghèo không có tiền để thuê nhà trọ, thầy tôi phải ở nhờ khu học xá bằng tình thương của những người lao công để được học, ròng rã trong mấy năm liền trong khi bạn bè xung quanh kẻ đón người đưa. Giữa phố thị xa hoa thầy tôi vẫn cơm dưa đạm bạc để đeo đuổi ước mơ học hành của mình và bằng ý chí sắt đá đó thầy tôi đã ra trường với tấm bằng tốt nghiệp thủ khoa.
Với hi vọng cuộc sống sau khi ra trường sẽ dễ dàng hơn, nhưng hình như cuộc đời này cố tình trêu ngươi hay thử thách sức chịu đựng của thầy. Khi đi dạy và làm thêm nghề may vá thầy tôi lại bị trộm viếng nhà lấy đi tài sản quý giá nhất lúc bấy giờ sau bao lâu ki cóp được là cái máy may cũ kỹ. Chúng tôi không biết lúc đó thầy đã làm sao để đứng vững được trên bục giảng với bao bộn bề công việc, chỉ nhớ lại những lần thầy đi công tác trên chiếc xe đạp cũ với một gô cơm mang theo, đến bữa thì dừng lại ăn cơm bên một tán cây ven đường mà không một lời than vãn.
Khó khăn, vất vả là thế nhưng có ai biết, có ai hay. Trong những bài giảng trên lớp của thầy tôi với phấn trắng, bảng đen vẫn tràn đầy sự hưng phấn, tràn đầy sự thích thú làm chúng tôi cứ mê mãi, cứ trải rộng tâm hồn của mình theo những vần thơ của Nguyễn Du, của Tế Hanh… Gác bỏ mọi phiền toái thường nhật, những nỗi lo cơm gạo thường tình của nhân gian, thầy đã cho chúng tôi - những đứa trẻ ở làng quê - bay bổng ước mơ tuổi trẻ của mình trên những cánh cò chao liệng, trên những dòng sông khói sương lãng đãng lúc chiều tà. Biết thương phận nghèo của người nông dân lam lũ một nắng hai sương, biết yêu mảnh đất quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên dù có thương, có ghét ai đó.
Thầy tôi là như thế, đi trong cuộc đời với nhiều bon chen, ganh ghét, nhiều đố kỵ nhỏ nhen của tình người mưa nắng mà lòng vẫn thanh thản nhẹ nhàng, suốt một đời vất vả lo toan cho mọi người. Hình như với thầy lợi danh, địa vị là cái gì đó không phù hợp, sau này đã nhiều lần có người đề nghị phong tặng cho thầy những danh hiệu cao quý nhưng thầy tôi đã lặng lẽ từ chối. Có lẽ thầy tôi nghĩ rằng với chúng tôi và những gia đình phụ huynh có con em đã học thầy và với cả trách nhiệm cùng xã hội thầy đã là người không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì, thế là đã đủ cho một kiếp làm người trong cõi nhân sinh.
Lớn lên chúng tôi chia tay thầy, chia tay trường lớp với biết bao kỷ niệm. Hình bóng của thầy luôn luôn theo chúng tôi qua từng bước thăng trầm của cuộc sống ồn ào hiện tại. Có lẽ phận thầy phải vướng ân tình với bọn học trò chúng tôi nên cho đến lúc bạn tôi lập gia đình gặp khó khăn về tài chính thầy đã gửi giúp nó số tiền ít ỏi mà cả thời gian dài lam lũ đã dành dụm được chỉ mong cho học trò mình hạnh phúc. Tình thầy tôi thật bao la, thật ấm áp vô cùng.
Chúng tôi vẫn cứ sống trong tình cảm bao la, ấm áp đó của thầy và vào đời với lý tưởng cống hiến mà thầy đã gieo mầm. Chúng tôi làm mọi việc bằng sức trẻ của mình, không ít đứa trong chúng tôi giờ đã thành đạt, điều này có lẽ làm thầy vui nhất. Vài đứa trong chúng tôi tiếp tục theo nghề dạy học và được làm việc với thầy khi tóc thầy đã hoa râm. Những lúc vấp ngã vì công việc, vì thái độ ích kỷ của con người với nhau, tôi lại tìm đến thầy. Thầy như một người cha, một người bạn lớn với những lời động viên, an ủi kịp thời.
Lời thầy như hóa giải hết mọi phiền muộn trong tâm trí chúng tôi, chúng tôi lại thấy yêu công việc, yêu cuộc sống này hơn vì biết rằng trong cuộc sống này còn có thầy tôi với những điều tốt đẹp khác. Ân tình cứ chồng chất ân tình, cứ nghĩ đến điều đó không lúc nào chúng tôi không ray rứt khi nhớ lại những việc mình đã làm thầy phải buồn. Xin thầy cho chúng con một lần được tạ tội với thầy, được thầy tha lỗi dù là muộn màng, và xin mọi người đừng làm thầy của mình phải buồn vì điều gì đó…
Thời gian vẫn cứ trôi đi một cách vô tình. Tuổi của thầy tôi ngày càng cao. Đã đến lúc thầy phải nghỉ ngơi để mọi người và xã hội chăm lo cho thầy như một lẽ công bằng và đương nhiên. Biết là thầy phải chia tay với công việc trong ngày một, ngày hai nữa thôi nhưng sao lòng vẫn cứ nao nao. Ai sẽ chia sẻ cùng chúng tôi những khi khó khăn vấp ngã, ai sẽ là người động viên an ủi khi chúng tôi ưu tư, phiền muộn?…
Thầy ơi! Mai này dù có ra sao xin thầy hãy nhớ rằng thầy vẫn còn đó những đứa học trò với đau đáu những tình cảm biết ơn, tình thương mến vô hạn luôn hướng về thầy. Trước kia, hôm nay và mãi mãi về sau chúng con luôn thấy mình nhỏ nhoi khi đứng trước nhân cách và tình cảm bao la của thầy.
Ai đó đã nói về thầy giáo của mình: “Đi hết cuộc đời nhìn lên vẫn thấy thầy là người phía trước”. Xin được tri ân thầy tôi và những người thầy trên đất nước chúng ta, những người đã không ngừng cống hiến trong âm thầm, không vụ lợi cho bản thân đến cả những giây phút cuối của cuộc đời để những điều tốt đẹp luôn hiện diện trong cuộc sống hôm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận