20/11/2012 04:00 GMT+7

Thầy là ân nhân

HUỲNH VÂN HÀ (Quảng Ngãi)
HUỲNH VÂN HÀ (Quảng Ngãi)

AT - Giã từ Tư Nghĩa thân thương Ra đi Minh Hải, còn vương Núi Hùm (*)

Fuoi5W37.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Đó là hai câu thơ thầy Nguyễn Khoa Phương run run viết lên tấm bảng đen phòng họp hội đồng trước khi xung phong đi Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau), để bổ sung nguồn giáo viên còn thiếu cho tỉnh bạn.

Thời điểm ấy là năm 1986. Nhưng riêng tôi, tôi đã là học trò của thầy từ năm 1972 khi trúng tuyển vào lớp đệ thất Trường Trung học tổng hợp Trần Quốc Tuấn - ngôi trường nổi tiếng nhất tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ.

Nhà tôi rất nghèo. Chẳng may, khi tôi đang học lớp tám, cha tôi mắc bệnh qua đời. Gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Tối tối, tôi phải đi bán bánh mì để kiếm tiền giúp mẹ nuôi em. Âm thanh của tiếng rao non nớt “Mì... đây... !” đã mấy mươi năm rồi, mà sao vẫn còn vọng mãi trong tâm thức!

Mẹ tôi không đủ sức lo các khoản tiền nộp cho nhà trường khi bắt đầu năm học mới, nên đã làm đơn nêu rõ hoàn cảnh và xin nhà trường cho miễn tất cả.

Mẹ con tôi rưng rưng đến gặp thầy. Nhìn vành khăn tang trắng quấn trên đầu cậu học trò mười ba tuổi, và dáng người khắc khổ, tiều tụy của mẹ tôi, thầy đọc kỹ lá đơn... Mặc dù không hề có xác nhận của địa phương như bây giờ, nhưng với cương vị hiệu trưởng, thầy đồng ý ngay!

Hai mẹ con ra về với niềm vui và lòng biết ơn vô hạn!

Thế rồi từ sau tháng 5-1975, tôi không còn gặp thầy nữa. Song, như một cơ duyên, tháng giêng năm 1984, tôi được Sở Giáo dục Nghĩa Bình phân công về công tác ở Trường cấp III Tư Nghĩa, huyện Tư Nghĩa (nay là Trường THPT số 1 Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). Và khi đó, thầy là tổ trưởng tổ Toán.

Thầy trò sau mười năm gặp lại, tôi mừng không kể xiết! Khi nhắc lại câu chuyện xưa, thầy buột miệng: “À, Hà đó hả em?” nghe thật thân thương và trìu mến.

Bao nhiêu năm giảng dạy ở Trường cấp III Tư Nghĩa, dù cuộc sống muôn vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng lòng yêu nghề mến trẻ của thầy vẫn không hề thay đổi. Với những công sức của thầy, tổ Toán nhiều năm liền là tổ tiên tiến xuất sắc. Đội tuyển học sinh giỏi toán dự thi cấp tỉnh năm nào cũng đạt kết quả cao, góp phần đưa nhà trường trở thành một “điểm sáng” của ngành giáo dục Nghĩa Bình.

Đi Minh Hải được hai năm, không hợp thủy thổ, thầy lại quay về Quảng Ngãi và được bổ nhiệm đến một ngôi trường mới ở miền đông huyện Sơn Tịnh: Trường cấp III Sơn Mỹ.

Đã nhiều lần tôi ái ngại khi nhìn dáng thầy nặng nhọc đạp chiếc xe cũ kỹ dưới gió mưa tầm tã, dưới ánh nắng gay gắt trên con đường nắng bụi mưa bùn hơn mười lăm cây số... Vậy mà thầy vẫn dành thời gian thỉnh thoảng về thăm trường cũ, đồng nghiệp xưa. Gặp ai, thầy cũng tay bắt mặt mừng...

Năm 1993, thầy qua đời sau một cơn bệnh trầm kha... Đến năm 2012 này, thầy đã đi xa gần 20 năm, nhưng trong lòng mỗi thầy cô giáo và bao thế hệ học sinh vẫn nhớ như in tiếng cười, giọng nói, dáng đi của thầy. Nhìn di ảnh thầy, vẫn ánh mắt bao dung, vẫn nụ cười hiền lành... sao mà gần gũi thân thương quá!

Thầy ơi! Thầy đã đi vào cõi vĩnh hằng! Bao lớp bụi thời gian có thể phủ mờ và xóa nhòa đi tất cả, nhưng thầy vẫn hiện hữu trong em. Và hạnh phúc lớn lao nhất mà em có được hôm nay là em đang tiếp bước con đường thầy đã đi!

Mỗi khi về dự giỗ thầy, tôi lại thưa với thầy rằng: “Em sẽ luôn luôn là học trò của thầy, vì thầy là ân nhân của cuộc đời em! Trước kia, bây giờ và mãi mãi...”.

(*): Núi Hùm: thuộc thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, ngay sát tường rào phía Bắc Trường THPT số 1 Tư Nghĩa hiện nay.

wMZgwUEL.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HUỲNH VÂN HÀ (Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thầy cô kính yêu