![]() |
Sếp mới về hình thức thì ăn đứt sếp cũ. Ông hiên ngang với cái vòng hai oai vệ và cái “sân bay” bóng loáng. Cũng giới thiệu, cũng làm quen. Nhưng coi bộ đám lính lác ai cũng e dè, lo ngại như gái mới về nhà chồng. Mấy tay thuộc dạng “chích chòe” mọi khi vẫn líu lo thì nay cũng trở nên trầm tính. Cơ quan ai cũng nghiêm túc, tập trung lạ thường.
Thời khắc quyết định cũng đến. Một cuộc họp qui mô lớn với tính chất quan trọng được tổ chức. Những nhân vật chủ chốt trong cơ quan đều có mặt. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần cứ như lần đầu được họp vậy. Từng vấn đề một được sếp đưa ra mổ xẻ.
Sếp dõng dạc: “Anh A để thất thoát công quỹ, rất đáng trách. Anh ấy lại là con của đồng chí B càng phải làm gương, tôi đề nghị… rút kinh nghiệm sâu sắc”. Nhấp ngụm trà, sếp tiếp: “Trường hợp cô C nhân sự và một số anh chị đã ưu tiên nhận hồ sơ của các con em cán bộ như báo chí vừa nêu là không chấp nhận được, làm xấu hình ảnh cơ quan. Tôi đề nghị đuổi việc… tay bảo vệ trực tiếp chuyển hồ sơ, nhắc nhở nghiêm khắc cô C trước toàn thể. Còn lại, người nào việc nấy, trước sao giờ vậy”.
Cả phòng rần rần vỗ tay khen cho sự anh minh, sáng suốt và rất nghiêm khắc của sếp. Ông ra hiệu mọi người trật tự, rồi tiếp: “Về việc tuyển dụng người mới như cấp trên yêu cầu, qui định thế nào làm thế ấy, các anh chị nghiêm chỉnh chấp hành. Chúng ta cần chọn lựa người có tài, có tâm nhất trong… danh sách ưu tiên mà cô C đang giữ. Mọi người cần nỗ lực hơn nữa để cơ quan ta ngày một vững mạnh”. Mọi người lại ầm ầm vỗ tay.
Quả không hổ danh, sếp mới giải quyết triệt để những việc quan trọng trong chớp mắt. Cuộc họp kết thúc tốt đẹp. Cả nhà vui vẻ. Chiều hôm ấy, sếp đãi các anh chị em một bữa tiệc thịnh soạn ở nhà hàng “thân thiết”, xem như là lễ ra mắt. Và ngay đến cả ông chủ nhà hàng cũng mến mộ sếp mà không dám tính tiền. Mọi người phấn khởi trước một tương lai tươi sáng của cơ quan cũng như thầm ngưỡng mộ vị thủ lĩnh mới vừa có tâm vừa có tầm. Đoàn kết và thân ái.
Đặng Vũ Thiên (TP.HCM)
Chuyện Tái ông
Tái ông làm quan lớn. Ngài có tầm nhìn xa, trông rộng, kính trên đạp dưới nên chẳng bao lâu đường công danh hoạn lộ đã như diều gặp gió. Là người biết phòng xa, ngài không se xua mà chỉ sống giản dị trong căn biệt thự ven hồ, đi chiếc xe 2 bánh giá khoảng trăm triệu. Một ngày kia, có kẻ thó mất cái xe của ngài, mọi người vội đến chia buồn, ngài làu bàu:
- Chưa chắc đã buồn!
Từ đó, mặt ngài khó đăm đăm, tiếng nói như hùm gầm, ai tiếp xúc cũng phải khom lưng, cúi đầu, run rẩy. Biết ý, cấp dưới bèn hùn nhau lại, mua tặng ngài chiếc xe 4 chỗ, mà lúc bấy giờ kêu bằng “xe con”, mọi người đến chúc mừng, ngài thản nhiên nói:
- Chưa chắc đã mừng!
Quả thật, lời ngài như thần. Có xe mới, ngài lượn lờ, vặn vẹo cho oai, đang lúc say rượu, ngài tông liên tục vào con dân, kẻ chết, người bị thương... Lần này thì ai cũng đoán ngài sẽ... xuống hố, bởi vậy chẳng ai thèm héo lánh đến chia buồn nữa.
K.H.
Những đề xuất táo bạo
Sau khi được Diêm vương báo mộng rằng tình hình xét xử đang quá tải và bị tress nặng do tai nạn giao thông tăng thì ngài bộ trưởng “Bộ đi lại” hạ quyết tâm sẽ thực hiện cuộc cải cách toàn diện và sâu rộng nhằm giải quyết dứt điểm. Một phần vì trách nhiệm, một phần vì Diêm vương có nói thêm: “Nếu sắp tới ta bị tress nặng thêm thì ta sẽ cho ngươi một vé tham quan dưới này cho biết! Và không có vé khứ hồi đâu nhé!”.
Các phương án giải quyết được đưa ra bàn thảo thật sự nghiêm túc. Phương án kiểu chuyển giờ học - giờ làm; bảng số chẵn - lẻ; xe chính chủ - mũ chính hãng được Bộ trưởng phán: “dẹp!”. Và rồi sau hai tháng họp bàn căng thẳng cùng các vị giáo sư đầu ngành (lần này có cả trong và ngoài ngành) thì 2 phương án đã được thông qua và trình lên trên để đi vào thực hiện. Một là: Mở rộng diện tích đất giành cho ngành giao thông. Theo “thuyết tương đối” thì khi đường xá được mở rộng dù có chạy nhanh cỡ nào cũng chả tông vào nhau được và lúc đó chuyện kẹt xe cũng chỉ còn là dĩ vãng. Đề xuất thứ hai có phần táo bạo hơn là cho phép tăng tốc độ của tất cả các xe thêm 20km/h. Vì theo các công trình nghiên cứu cấp bộ cho thấy, thời gian tham gia giao thông càng lâu sẽ tỉ lệ thuận với sự nguy hiểm với bản thân càng lớn, vì khi bạn ở trên đường và đi thật chậm cũng như đúng luật thì “cơ hội” bạn được một trong các phương tiện như xe buýt, xe taxi, xe ben, xe tải, xe container, thậm chí là “siêu xe” hộ tống về miền cực lạc rất cao. Cơ quan lãnh đạo của Bộ thấu hiểu được điều đó và đã bật đèn xanh cho đề xuất thứ 2 được thông qua nhằm giúp người dân có thể phóng về nhà một cách nhanh chóng (thậm chí là bạt mạng) vì lúc này đường đã trống và không còn sợ phạm luật nữa!
Rồi sau khi dự thảo được thông qua và đưa vào thực hiện (dự thảo 2 sau dự thảo trước 3 năm) thì tình hình giao thông đã không còn căng thẳng như xưa, và những “giấc mơ” không còn đến với Bộ trưởng nữa.
MINHVINH HANG
![]() |
Chúc tết sếp
Sáng đầu năm, ba anh Nịnh, Bợ và Đội kéo nhau đến nhà sếp chúc tết.
Sau vài tuần rượu tây, anh Nịnh rót đầy ly kính cẩn trước mặt sếp định nói lời chúc thì sếp cắt ngang và ra điều kiện: Ai có câu chúc ý nghĩa và thực tiễn nhất thì trong năm nay sếp sẽ lưu ý “nới ghế” cho, coi như “chúc tết có thưởng” vậy. Nghe sếp nói vậy cả hội háo hức hẳn lên. Anh Nịnh vẫn giành phần nói trước:
- Em chúc sếp năm mới “mua may bán đắt”
Nghe câu chúc rất ngộ của Nịnh, Bợ và Đội ôm bụng mà cười, bởi sếp có phải là dân làm kinh doanh hay buôn bán gì đâu mà mua với bán. Nhưng sếp thì hiểu ý của Nịnh nên giải thích hộ:
- Ý chú Nịnh chúc anh năm nay chạy thêm nhiều cái dự án, qui hoạch xong rồi bán ấy mà! Chúc có ý nghĩa, tạm thời có điểm.
Bợ tiến lên, chúc bằng lục bát chế cho lạ:
- Chúc sếp: Tiền vô như nước sông Đà
Tiền ra…
Chưa hết câu thì bị sếp “sì-tốp” ngay:
- Thôi đừng nói… tới nước. Năm rồi anh dính ba cái vụ đập thủy điện, nếu không biết “bơi” coi như “chết đuối” rồi! Điểm 0!
Bợ mặt buồn xo, về vị trí.
Đến lượt mình, anh Đội đứng lên chỉnh trang phục, chắp tay trước bụng, mặt trang nghiêm nhìn thẳng sếp rồi chúc:
- Em chúc sếp trong năm nay… bị kỷ luật!
Ninh, Bợ muốn té ghế. Há hốc mồm nhìn Đội trân trối như người ngoài hành tinh. Nghe mà cứ như Đội vừa mới được làm con rể của chủ tịch tỉnh hay sao mà to gan thế! Biết được sự ngạc nhiên của của mọi người, Đội hùng hồn giải thích:
- Các ông có đọc báo xem thời sự không thấy ở nhiều nơi mấy vị có chức quyền sau khi bị kỷ luật một thời gian thì được cất lên ngồi “ghế thơm” hết hay sao?! Ý tôi muốn chúc sếp thăng chức đấy!
- Nhưng sao không nói thẳng là chúc sếp thăng chức đi mà chọn kiểu “chúc đểu” ẩn ý, ẩn dụ làm gì? - Bợ cự lại.
- Nói như thế chẳng khác nào coi sếp tham quyền cố vị, lúc nào cũng muốn được người ta chúc thăng quan tiến chức?! Như thế là coi thường sếp. Nói ẩn ý như tôi vẫn đảm bảo nội dung là chúc sếp cao ghế hơn nữa vậy thôi. Mà sếp thăng chức thì tự nhiên bổng lộc sẽ đến, cần gì phải “ lấy hên” từ câu chúc của hai ông. Câu chúc của em quá “ý nghĩa thực tiễn” phải không sếp?
Sếp gật gật đầu xòe hai bàn tay đưa lên: “Chú Đội 10 điểm!”
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận