Thầy dạy làm hề

MẠC CAN
MẠC CAN

TTC - Qua nhiều năm miệt mài trên sân khấu và màn ảnh, sống lâu lên lão làng. Hình ảnh cũng như vóc dáng là lạ của tui đã quen thuộc với khán giả và độc giả rồi. Nhờ vậy nhiều lúc cũng vui cho mình và cho người. Một bà khán giả gặp tui ngoài chợ Thị Nghè, bất ngờ... hun tui một miếng, tui chưa định hồn thì bà nói:

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

TlCbHsnC.jpgPhóng to

- Hỏi thăm chút coi...

- Dạ. - Dạ dạ cái gì! Sao, khỏe hông?

- Khỏe re.

- Ông vui lắm!

- Dạ vui.

- Nhưng mà nhìn mấy cái hình của ông in trên tờ báo thấy... tức. Xưa nay tui chưa làm ai giận hay tức, cho nên tui đâm lo. Nhìn cái mặt ngơ ngáo của tui, bà nói:

- Tức mà điều tức... cười.

Chữ nghĩa người Việt mình phong phú lắm! Nghe xong tui cười tươi và bà... bạn kia cũng tươi cười.

Hôm nọ diễn trong một đám cưới, có hai bên sui gia cô dâu chú rể, tất cả đều cười hớn hở. Diễn xong, anh sui bên nhà trai nói với tui:

- Khen chút được hông chú Can?

- Dạ được khen thì mừng.

- Màn này vui mà cái mặt ông cũng kỳ. Tui hỏi:

- Dạ sao ạ?

Anh sui nói:

- Nó kỳ kỳ, hề mà, phải như vậy mới ăn tiền!

Anh sui bận việc phải lên sân khấu. Tui còn được nhiều khán giả mời vào bàn uống bia, rồi một ông bạn hỏi vầy:

- Ông Mạc Can, ông xăm chân mày hả ông?

Tui nói:

- Dạ không, tôi vẽ cho nó xụi xuống coi vui hơn.

Ông bạn lại hỏi:

- Ông Can làm cái nghề hề như vầy lâu chưa?

Câu hỏi khá bất ngờ này làm cho tui nhớ lại một vài chuyện vui. Hồi nhỏ tui đã làm hề. Vì tui nhỏ xíu cho nên có người kêu bằng Thằng Hề. Tới tuổi thanh niên tui cũng làm hề. Khán giả gọi là Anh Hề. Bây giờ ở tuổi ông ngoại con nít, tui cũng hài hước, bà con cô bác coi giễu kêu tui bằng Ông Hề. Tui khoái làm cái gì cho người ta vui cười, diễn cũng vậy mà viết cũng vậy. Cái sự buồn khó chịu lắm, không nên buồn.

Làm cái gì cũng phải học, và phải có thầy dạy. Nhưng cái nghề làm hề, nói một cách thông thường, thì sao tui thấy hình như không có, hay là khó tìm được thầy. Có trường nào hay thầy nào đăng báo hoặc trưng bảng hiệu quảng cáo dạy... làm hề đâu! Tui đã làm đủ thứ hề, nhưng có lúc còn thiếu một món là làm hề cải lương. Tui thích coi hát cải lương, thích các nghệ sĩ hề cải lương. Làm hề cải lương không phải dễ ăn.

Rồi một hôm... cũng lâu rồi. Tui tới một gánh cải lương nhỏ tìm thầy học làm hề. Đó là gánh Sóng Vang người ta gọi đùa, nói lái lại là “Sáng Dong”. Ông bầu không nói gì, nhưng ông thầy tuồng nhìn tui chăm chăm rồi phán một câu xanh dờn:

- Cái mặt chú mày... kỳ quá, buồn hiu mà làm hề sao được!

May cho tui, lúc đó có ông với bà đào chánh ngồi gần đó. Bà đào chánh nói:

- Làm hề mà cứ nhăn răng cười hoài, khán giả chưa cười mà hề đã cười, cũng chưa phải là hề xịn. Giễu tỉnh bơ, cái mặt lạnh tanh, nói ra một tiếng là người ta cười mới là hề... thiệt!

Hề mà cũng có hề thiệt hề giả! Chuyện đó cho qua. Chắc khán giả lớn tuổi còn nhớ - đúng như bà đào chánh nói - nhiều danh hài hồi xưa, giễu tỉnh như con sáo. Chẳng hạn như hề Kim Quang, gương mặt ông như cục nước đá mà làm cho khán giả cười rần. Hề Thanh Việt có hàm râu nhúc nhích là bà con cười. Và còn nhiều nghệ sĩ hề khỏi giễu mà ai cũng... tức cười. Trở lại chuyện tui đi tìm thầy học làm hề. Thì ngay gánh Sóng Vang nói trên, tui đã tìm được ổng. Thầy tui ít tên tuổi hơn, nhưng cũng làm tới chức hề chánh của gánh hát này. Nhưng ông đúng là... cái tủ lạnh, ít cười ít nói, mà lạ thiệt nha, ai nhìn ông một lúc, cũng thấy kỳ kỳ ngộ ngộ rồi tự nhiên thấy vui... bật cười ha ha. “Cười cái gì?”- Có khi thầy quạu làm cho mọi người phải bụm miệng cười, sợ thầy thấy, thầy buồn. Nhưng thiệt ra thầy không quạu, mà thầy làm bộ đó thôi. Khó ai được hưởng cái gia tài làm ăn không cần vốn tiền mặt như thầy. Trời cho thầy tui cái mặt dài không thua danh hài người Pháp là ông Phéc-nanđen hồi trào phim đen trắng, nhìn cái mặt là... tức cười.

Ban đầu tui học làm quân sĩ. Ông kép chánh kêu “Quân sĩ ơi!” là tui “Dạ dạ dạ!” rùm trời. Sau đó tui học đánh kiếm, rồi lên chức học... múa. Lần hồi tui được học làm hề, làm hề phải học té và học ca vài bài nhỏ như bài Xàng xê hay Lý con sáo này nọ, nhưng mà ca giễu. Tui mua cái bánh da lợn với mấy điếu thuốc Bastos xanh ra mắt thầy:

- Sư phụ dạy em làm hề kiếm chút cháo em cám ơn sư phụ nhiều nhiều nhiều!

- Đừng kêu tui bằng sư phụ.

- Dạ, sao vậy thầy?

- Thường thường học nghề xong trở mặt kêu tui bằng thằng mấy hồi.

Thầy đa nghi như Tào Tháo, nhưng tốt bụng. Nói chơi như nói giỡn, không biết lúc nào thiệt lúc nào giả. Nhưng mà thầy cũng chỉ cho tui nhiều miếng giễu theo kinh nghiệm. Có cái khó là không biết thầy dạy lúc nào, có lẽ mỗi đêm diễn là một lớp học làm hề của tui. Tui theo sát thầy, nhưng khi xa khi gần, vì gần quá có khi thầy... nực, thầy quạu thầy la:

- Xích ra, làm cái gì đi theo tui hoài vậy!

- Con theo thầy học giễu.

- Giễu cũng có nơi có lúc... xích ra.

Nói vậy chớ còn vắng cái mặt ngơ ngáo của tui là thầy nhớ, thầy buồn. Hề làm cho người ta vui mà cũng có lúc buồn như ai chớ bộ, có khi hai thầy trò ngồi tâm sự rằng “không biết đêm nay vì sao... tui buồn” thì thầy cười. Một đêm, tui đứng trên sân khấu rình thầy diễn. Đêm đó, khán giả đông nghẹt từ hàng ghế đầu cho tới hàng cá kèo. Xong một lớp tuồng của ông bà kép chánh thì đèn tắt, cái đề-co-phít - tức là cái phông giữa sân khấu bỏ xuống nghe một cái “rột”. Tới tuồng của thầy với... tui. Tui đóng vai tiểu đồng theo cậu chủ đi bộ lên kinh thành thi trạng nguyên. Cậu chủ với tiểu đồng đi lạc vô rừng - tức là ở ngoài cái đề-co-phít vẽ cảnh rừng. Thầy đứng trong cánh gà đi ra diễn ngoài đó, để bên trong đổi cảnh khác. Lúc đó thầy tôi trổ tài. Ban đầu là tiếng... thầy la làng:

- Chó... chó... chó...!

Rồi thầy túm lưng quần, lom khom chạy ra sân khấu. Thầy chạy tuốt qua bên kia sân khấu, chui vào cánh gà, đợi một chút rồi thầy ló cái mặt hề ra, lại thụt trở vô đủ trò. Khán giả liên tiếp bất ngờ với thầy. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Tay thầy cầm cục gạch, bước ra tìm con chó rồi bất ngờ chọi cục gạch xuống khán giả. Người ta hoảng hồn né, lúc đó thầy tui giựt sợi dây gân, thu hồi “cục gạch”, thì ra đó là cái bao vải may vuông vuông mà thầy sơn nó không khác cục gạch. Nói cho đúng là thầy áp dụng nhiều cách diễn trong vai hề của thầy.

- Giễu là phải tỉnh queo! Đừng có khớp, đừng có sợ khán giả, giễu mới ngon lành nghe chưa?

- Dạ con nghe.

Lúc nào thầy rảnh thì thầy hay ngoắc tui tới nói vậy rồi thôi. Trở lại đêm diễn thì tui xin kể tiếp. Sân khấu ca kịch, hay là đóng phim điện ảnh gì cũng có chuyện vui. Ban ngày, thầy tui ngồi yên không nhúc nhích, nhưng về đêm tới tuồng thì thầy như là một người khác. Tới lui nhanh nhẹn nói chuyện bãi bui vui vẻ, cái nghề kiếm cơm của thầy là vậy. Một hôm tới diễn trong cái kho lúa. Sân khấu ván ọp ẹp áp sát tường, kê bằng mấy cái thùng phuy cũ. Cũng có đề-co-phít đàng hoàng, nhưng khi thầy chạy ra kêu “chó, chó” thì bỗng nhiên thầy... biến đâu mất tiêu. Thì ra khi tắt đèn tối thui, thầy tui bước nhằm miếng ván gãy... thầy té chui tọt xuống ngay chóc trong cái thùng phuy. Con nít ngồi gần sân khấu nhìn thấy thầy ở dưới đó la “ui da!”, tụi nó cười quá trời. Thầy chui ra khỏi cái thùng tỉnh queo, nói cương một câu với thằng nhỏ khán giả, sau đó thành một cái tuồng ngắn tại chỗ, mà tui nhớ và khen thầy cho tới bây giờ. Thầy thiệt là nhanh trí, thầy nói với một thằng nhỏ:

- Ê nhỏ, tao mét má mầy nha mậy!

- Con đâu có làm gì ông đâu?

- Mầy xô tao té nè!

- Con ngồi dưới này, còn ông giễu trên sân khấu mà.

- Giễu giễu cái gì, má mầy đâu?

- Má con ở nhà...

Thầy tui với thằng nhỏ kéo nhau ra khỏi kho lúa. Khán giả nhìn theo cười rần trời khi đó còn vẳng lại tiếng thằng nhỏ nói: “Con đâu có xô ông, tự nhiên ông té chớ bộ!”. Khó mà biết lúc đó thầy diễn hay là chuỵện thiệt, nhưng ai coi cũng cười. Ông kép chánh với bà đào chánh, ông bầu với ông thầy tuồng cũng ôm bụng cười thiệt là vui, sự thiệt là nó như vậy. Đó là khi tui xin học nghề hề cải lương còn bên phim thì vui kiểu... điện ảnh.

oBgUcO3W.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MẠC CAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất