20/11/2011 15:05 GMT+7

Thầy có tin cổ tích?

TRƯƠNG CHÍ HÙNG (ĐH An Giang)
TRƯƠNG CHÍ HÙNG (ĐH An Giang)

AT - Lụa luôn khẳng định môn học mà nó ghét cay ghét đắng trong cái học kỳ đầu tiên này chính là môn văn học dân gian. Mà đúng ra không phải bây giờ nó mới ghét, ngay thời phổ thông nó đã có ấn tượng xấu với những bài giảng về cổ tích rồi.

vXC3e4gP.jpgPhóng to
Minh họa: DUY NGUYÊN

Nó chúa ghét cái giọng điệu mấy thầy cô cứ ra rả suốt ngày nào là “ác giả ác báo”, nào là “ở hiền gặp lành”, nào là “những phần thưởng xứng đáng luôn dành cho người lương thiện mà bất hạnh”… Nhức đầu muốn chết! Càng học càng thấy ghét. Dưới phổ thông học có mấy tiết mà chịu muốn không nổi, giờ lên đại học phải học mấy chục tiết, chán ơi là chán! Mà ngộ thiệt, tự nhiên ghét môn học nào là Lụa ghét luôn người dạy. Tới bây giờ gặp cô giáo dạy văn hồi lớp 10 nó cũng chẳng thèm chào. Nó còn tự đặt cho “bả” một biệt hiệu là “Người trên mây”. Giờ đây, lại thêm một “nạn nhân” lọt vào tầm ngắm của nó. Nhiều lúc nó nghĩ nếu “ổng” không dạy môn này, chắc nó sẽ có thiện cảm với “ổng” một chút.

Nói thiệt, Lụa cũng chẳng thích gì cái nghề sư phạm. Nếu không thương ngoại và không xui xẻo rớt nguyện vọng 1 nửa điểm, chưa chắc Lụa ngồi đây mà nghe “ổng” giảng… đạo. Ngoại nói học sư phạm không đóng tiền, ra trường cũng dễ tìm việc làm, làm cô giáo nhàn thân mà dễ lấy chồng. Đúng là ngoại, suy nghĩ gì đâu mà xưa như trái đất! Ấy vậy mà Lụa cũng không cãi lại ngoại. Lẽ ra Lụa phải nói với ngoại là bây giờ sư phạm ra trường thất nghiệp hàng tá kìa, đi dạy cũng đầu tắt mặt tối chứ nhàn thân cái gì. Còn chuyện chồng con cũng không thể nói trước được. Mấy cô giáo ở khu tập thể cuối xóm, ai cũng da trắng dáng thon mà thui thủi một thân một mình, có ma nào rước đâu! Nói chung là sư phạm ngày nay cũng lắm điều bạc bẽo. Nhưng Lụa im lặng, Lụa nghe lời ngoại. Đã từ lâu rồi, Lụa luôn tâm nguyện một điều mình có thể khổ nhưng không để ngoại phải buồn, phải khổ. Và thế là Lụa học sư phạm. Mà lại là sư phạm ngữ văn mới ác chứ. Đúng là “ghét của nào…”.

Mặc kệ “ổng” giảng một cách say sưa về đặc điểm thi pháp chuyện cổ tích gì gì đó, Lụa chẳng thèm để tâm tới. Nó thả hồn theo những suy nghĩ đâu đâu. Không đi học, ở ký túc xá giờ này vắng tanh, nó đành phải vào lớp ngồi cho đủ chỗ. Nhưng ngồi thì ngồi, Lụa chẳng chú tâm vào bài học chút nào. Thỉnh thoảng, Lụa thấy “ổng” nhìn nó, nhưng mặc kệ, nó đâu có sợ. Nếu “ổng” mà dám la rầy hay nhắc nhở (dù bằng cái giọng trầm ấm kèm với nụ cười) nó nhất định sẽ chất vấn “ổng” tới cùng cho coi. Nó không tin những điều ổng nói. Nó cần một cái gì đó thực tế hơn chứ không phải mớ kiến thức giáo điều này. Nhiều lúc nó muốn hét lên một tiếng cho “ổng” dừng ngay lại nhưng nó kịp kiềm chế. Nó không muốn mọi người nói nó bị… tâm thần. Nhưng nếu tranh luận một cách công bằng, chưa chắc “ổng” thắng nó. Nó thách “ổng” dám “rớ” tới nó!

Hồi nhỏ, Lụa mê chuyện cổ tích lắm. Mấy lần về ngoại chơi, nó đều kêu ngoại kể chuyện cho nó nghe. Nó nằm trong lòng cho ngoại vừa quạt vừa gãi lưng. Rồi ngoại kể. Những câu chuyện cổ tích đi vào giấc ngủ êm đềm, đi vào tuổi thơ đầy mơ ước của nó. Những ngày ấy thật đẹp biết bao. Ngoại biểu nó ngoan, nếu ngoan nhất định sẽ được ông Bụt, bà Tiên ban phước cho. Nó không biết “phước” là cái gì, nhưng nó thích ông Bụt bà Tiên lắm. Và dĩ nhiên là từ đó nó rất ngoan. Ba má còn phải ngạc nhiên vì nó. Ba má sai nó làm gì nó cũng làm, từ việc quét nhà, bưng rổ rau cho má đến việc tự đánh răng buổi sáng, đội nón đi học và không được viết bậy vô sách giáo khoa… Tóm lại là nó rất biết nghe lời người lớn. Nó ao ước đến một ngày nào đó, các vị thần tiên trong cổ tích sẽ hiện ra và chơi với nó, giúp nó làm toán hoặc tập viết. Không ít lần nó nằm mơ thấy Tiên, thấy Bụt, nhưng chưa kịp xin một điều ước thì má nó kêu thức dậy đi học. Tức thiệt! Nhưng mà như thế thì nó càng ngoan hơn. Nó ngoan hơn để hi vọng gặp được ông Bụt ngoài đời. Lúc đó nó tha hồ mà xin ông những điều ước.

Cho đến một hôm, Lụa đang chơi nhà chòi một mình trước sân. Má nó đi bán bánh bò về sớm hơn mọi bữa. Má không nói gì với nó mà đi thẳng vô nhà. Nó chạy theo định đòi quà của má. Nhưng tới giữa nhà thì nó thấy má té ngửa, sề bánh bò rớt lăn lóc trên sàn. Ba nó và một người đàn bà lạ hoắc không biết tại sao mà từ trong buồng nhà nó bước ra. Ba nó nói câu gì đó rồi gom mấy bộ đồ bỏ vô giỏ xách, cùng người đàn bà kia đi tuốt. Má nó xỉu. Cũng may dì Năm kế bên nhà chạy qua đỡ má. Dì Năm dìu má lên giường, lấy chanh chà hai bên màng tang cho má. Lát sau má tỉnh lại. Má khóc, má nói chắc em chết quá chị Năm ơi. Dì Năm an ủi má nó. Nó không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nó biết má buồn lắm, nó cũng khóc theo má. Má ôm nó vào lòng. Nó nhắm mắt lại, ước gì lúc này bà Tiên hay ông Bụt hiện ra giúp má. Nhưng nó đợi hoài mà không thấy ai hết, chỉ thấy những giọt nước mắt má chảy tràn xuống đầu nó nóng hổi.

Hôm sau má thức sớm, dọn đồ đạc hết trơn rồi nói với nó má con mình về ngoại ở. Nó hỏi má, ba ở bên nhà ngoại đợi mình hả? Chẳng thấy má trả lời, chỉ thấy má muốn khóc. Nó nghĩ nó nói gì sai rồi nên không nói nữa, chỉ im lặng làm theo lời má. Trên đường về nhà ngoại, nó nhớ lại chuyện hôm qua. Lạ thật, ngoại đã nói là nếu nó ngoan ông Bụt bà Tiên sẽ giúp, vậy mà hôm qua họ lại không đến. Hay là tại nó chưa ngoan?

Nhà ngoại kia rồi. Ngoại sống một mình, ông ngoại mất hồi chiến tranh. Ông bà ngoại chỉ có một mình má. Ngày má với ba ra riêng, má có kêu ngoại về ở chung để lo cho ngoại nhưng ngoại không chịu. Ngoại nói sống vầy quen rồi. Ai ngờ mới ra riêng được vài năm thì bữa nay hai má con lại về với ngoại.

Hôm đó Lụa thấy gương mặt ngoại buồn buồn. Nhưng ngoại không có khóc, ngoại chỉ thở dài và nói thôi kệ đi con ơi, ác giả ác báo. Má cũng thở dài, đem đồ đạc cất vô buồng. Lúc má vô buồng, Lụa tranh thủ lại hỏi ngoại, Bụt với Tiên có thật không? Ngoại lại thở dài, nói lớn lên con sẽ biết.

Năm Lụa học lớp 9, má đã bỏ nó ra đi vĩnh viễn. Thật ra má bệnh mấy năm rồi nhưng giấu nó. Nó đi học về, thấy má nằm trong mùng, mền đắp kín mít. Lụa hỏi ngoại sao trời nực như vầy mà không dở mền ra, đắp vậy má ngộp lắm. Ngoại quay ra ngoại khóc. Lụa lấy cây quạt, bước lại giường tính quạt cho má thì có ai đó ôm ngang hông cản nó. Họ nói Lụa ơi, má con “đi” rồi Lụa ơi. Nó giãy giụa, nó gào khan cổ họng. Má Lụa không thể đi được! Sao má lại bỏ Lụa mà đi? Ông Bụt bà Tiên ơi, tới giúp má giùm coi! Đưa má trở về giùm coi!...

Bữa đó Lụa xỉu lên xỉu xuống mấy lần, vậy mà chôn cất má xong, chỉ một tuần sau là nó tỉnh rụi. Nó vẫn thương nhớ má lắm, nhưng nó để trong lòng. Mắt Lụa ráo hoảnh. Có mấy bữa thôi mà Lụa đã trưởng thành hơn nhiều. Nó đã biết suy nghĩ nguyên do vì sao má buồn khổ đến sinh bệnh mà chết. Nó thường cắn môi thiếu điều rướm máu. Ngày đám mần tuần má, nó đã thẳng tay ném bọc trái cây của người đàn ông ấy ra đường khi chưa chạm vào bàn thờ. Nó lăm lăm con dao trong tay khiến người kia chần chừ một lát rồi đi thẳng. Nó không cần những lời sám hối, nó không cần ai thương hại. Nó sẽ sống, sống mạnh mẽ hơn má nó. Nó sẽ là con Lụa cứng cáp, bản lĩnh hẳn hoi chứ không phải con Lụa yếu đuối, suốt ngày tin vào mấy chuyện cổ tích để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác.

oOo

Hình như “ổng” vừa hỏi câu gì đó. Nó thấy cả lớp im lặng, mấy đứa kia đang suy nghĩ. Nãy giờ nó có nghe gì đâu mà biết. Xui cho nó, “ổng” lại gọi đúng tên Lụa. Trời đất, ngay cả câu hỏi nó còn không nghe nữa là. Thấy nó im lặng, “ổng” nhắc, em hãy cho biết trong số các nhân vật trong cổ tích, em thích nhất nhân vật nào? Tại sao? A, tưởng gì, câu hỏi này con nít lớp 1 cũng trả lời được. Nhưng Lụa cũng suy nghĩ một lát, nó muốn câu trả lời của nó phải khiến “ổng” méo mặt. Nó bắt đầu trả lời chậm rãi, cố nhấn giọng từng tiếng một: “Em á, em thích nhất là cô Tấm. Vì sao à? Đơn giản thôi, vì cô ta biết trả thù, mà đã trả thù thì trả thù đến nơi đến chốn”. Nó nói xong ngồi xuống ghế, mặc kệ những ánh mắt của mấy đứa bạn đăm đăm nhìn nó. Có lẽ chúng ngạc nhiên vì một đứa lầm lầm lì lì nay lại thốt ra những lời như vậy. Nhưng mấy đứa hiếu kỳ kia có ăn nhằm gì. Người mà nó muốn chọc tức chính là “ổng”. Thử coi “ổng” xử trí ra sao, mai mốt còn ra rả “giảng đạo” nữa hay không.

Chỉ mấy giây trôi qua nhưng cả lớp dường như đông cứng lại. Cũng may “ổng” lên tiếng. Thay vì nhận xét câu trả lời có phần lạ lùng của Lụa, “ổng” lại giảng về thái độ của quần chúng nhân dân ký thác vào tác phẩm văn học dân gian, về sự phản kháng của người bình dân trước những áp bức bất công từ đời này sang đời khác… Lụa lắng nghe, trong bụng cười thầm, thì ra có những lúc “ổng” cũng bí, nếu không thì đâu “đánh trống lảng” như thế. Lụa đang nhếch môi cười thì “ổng” nhìn thẳng xuống, ánh mắt thật nghiêm nghị: “Bây giờ, các em hãy đặt mình vào vị trí của cô Tấm và cho biết sau khi trả thù dì ghẻ và Cám xong, Tấm sẽ như thế nào?”.

Một tình huống đặt ra cho cả lớp, nhưng Lụa cảm thấy dường như là đặt ra cho chính nó. Mà đối với nó thì đây là một tình huống thật sự gay go và hóc búa. Lụa thật sự bối rối. Lúc nãy nó chỉ muốn trả lời sao cho càng “sốc” càng tốt chứ đâu nghĩ tới tình huống này. Khi học Tấm Cám, Lụa chỉ thấy hành động trả thù của Tấm làm cho nó hả hê, chứ nào có nghĩ tới chuyện sau khi trả thù thì cô ta sẽ như thế nào. Phải rồi, Tấm sẽ như thế nào? Điều đó cũng đáng suy nghĩ lắm mà sao nó lại không nghĩ tới. Lụa từ từ cúi mặt xuống, nó suy nghĩ thật nhiều về tình huống mà thầy vừa đặt ra. Có điều không hẳn nó suy nghĩ để tìm ra câu trả lời đối phó khi thầy gọi nó lần nữa.

oOo

Thay vì yêu cầu giải quyết tình huống tại lớp, thầy lại kêu về nhà suy nghĩ. Không biết mấy đứa khác thì sao, riêng Lụa thì suy nghĩ dữ lắm. Tan lớp, Lụa không về mà đi bộ lang thang qua mấy con đường vắng trong khuôn viên trường. Lòng nó cứ văng vẳng câu hỏi “Sau khi trả thù dì ghẻ và Cám xong, Tấm sẽ như thế nào?”. Lụa cứ đi, đi mãi với ý nghĩ ấy cho đến khi sụp tối. Trời đổ mưa, Lụa vẫn đi dưới mưa như vô thức. Khi nó về đến ký túc xá thì người ướt sũng. Nửa đêm hôm đó Lụa sốt rồi mê sảng, một lát sau ngất xỉu. Cũng may là lúc đó con Hằng còn thức học bài nên hay được. Nó gọi thêm mấy đứa nữa tức tốc đưa Lụa đi bệnh viện. Tờ mờ sáng, cả lớp của Lụa lục tục kéo vô. Đứa đem đường, đứa đem sữa, trái cây, bình thủy, khăn lau mặt, cả mấy cây kẹp tóc nữa... Thăm hỏi một lúc thì thằng Khoa lớp trưởng quyết định “họp khẩn”. Nó kêu lớp phải “chia ca” ra để thay phiên vào chăm sóc cho Lụa vì quê Lụa xa lắm, người nhà chưa lên kịp đâu. Thế là mạnh đứa nào đứa nấy xung phong, con trai con gái đều tình nguyện.

Mới đó mà Lụa đã nằm viện hơn một tuần. Hôm nay Lụa khỏe nhiều rồi. Lụa có thể tự ngồi dậy, đi vòng quanh cái sân của bệnh viện mà không cần con Hằng phải dìu. Lụa đã ăn được hơn một chén cháo cá lóc mà thằng Khoa nấu ở ký túc xá đem vô. Đêm qua, Lụa đã ngủ một giấc thật ngon lành, chứ mấy đêm trước đêm nào Lụa cũng lên cơn sốt vài lần. Mấy đứa phải thay phiên lau nước nóng cho Lụa hạ sốt. Bác sĩ nói tình hình thế này có thể nay mai là Lụa sẽ được xuất viện. Lụa cũng muốn xuất viện sớm để đi học trở lại. Mấy ngày nay tự nhiên Lụa thấy nhớ lớp. Lụa không biết cái tình huống môn văn học dân gian đặt ra mấy bữa hổm đã có ai giải đáp hợp lý chưa. Không hiểu sao, môn học ấy lại là môn mà Lụa nhớ tới nhiều nhất trong những ngày qua!

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng thấy thầy xuất hiện ngay cửa phòng làm Lụa giật mình. Hổm rày toàn tụi bạn cùng lớp tới lui, bữa nay tự nhiên thầy vô thăm làm nó cũng bối rối. Thì ra giờ lên lớp bữa nay thấy vắng Lụa, thầy đã hỏi và biết nó đang nằm viện. Bữa nay nhìn thầy càng bình dị và dễ gần hơn. Không hiểu sao lúc này Lụa cảm thấy giữa nó và thầy không có cái bức tường ngăn cách lớn như trước đây nó từng cảm thấy. Thầy ân cần thăm hỏi nó, dặn dò nó ăn uống kỹ lưỡng, nhắc nó nên uống thuốc theo hướng dẫn bác sĩ… Đang nói chuyện chủ đề “bệnh”, tự nhiên Lụa “chuyển đề tài” một trăm tám mươi độ. Nó hỏi:

- Thầy ơi, tại sao thầy lại đi dạy môn văn học dân gian?

- Tại vì thầy yêu thích môn này - Thầy trả lời, không một chút chần chừ.

Tới phiên thầy hỏi lại nó:

- Còn em, tại sao em lại không thích học văn học dân gian?

- Dạ… Ủa? Sao… thầy… biết?

- Thầy biết chứ! Dạy một lớp thì đương nhiên thầy biết ai thích học hay không thích học môn mình. Thầy chỉ thắc mắc vì sao em không thích thôi?

Lụa im lặng. Nó không biết phải trả lời thầy ra sao.

Bỗng nhiên nó hỏi thầy biết vì sao nó bị bệnh không? Thầy chưa kịp trả lời thì nó đã kể. Nó kể về cơn mưa chiều hôm đó, kể về những giấc mơ cổ tích của tuổi thơ, kể về ngoại, kể chuyện ba má nó, kể về những giọt nước mắt cay đắng... Nó nói như thể nó đã chờ đợi để được nói những điều này từ rất lâu rồi. Dù không ít lần nó quyết tâm chẳng chia sẻ với bất kỳ ai những gì thuộc về cuộc đời nó. Nói xong Lụa thở một hơi thật dài, nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng bấy lâu nay. Lụa lau vài giọt nước mắt vừa lăn trên má rồi quay qua hỏi:

- Thầy có tin cổ tích không?

Thầy có tin cổ tích không khi cổ tích toàn những thứ hoang đường? Thầy có tin cổ tích không khi cuộc sống đầy rẫy những bất công mà cổ tích thì lúc nào cũng khuyên người ta hãy ở hiền rồi gặp lành? Cổ tích nói ác giả ác báo vậy mà những người tốt lúc nào cũng bất hạnh, còn kẻ xấu thì sống tự tại ung dung. Thầy vừa biết đó, cuộc đời của Lụa là minh chứng…

Thầy thật sự cảm thông với cuộc đời đầy bất hạnh của Lụa. Riêng thầy, thầy vẫn tin cổ tích. Thầy vẫn tin cổ tích dù có lúc thầy cũng đón nhận biết bao cay đắng trong cuộc đời. Nhưng chính niềm tin vào những điều tốt đẹp mà thầy có thêm nghị lực để bước tiếp. Chắc Lụa sẽ cười khi biết rằng đến bây giờ thầy vẫn tin là trên đời này có ông Bụt, bà Tiên. Có điều, đối với mỗi con người, ông Bụt bà Tiên sẽ hiện thân với “diện mạo” khác nhau mà thôi. Cũng như mấy ngày qua, các ông Bụt, bà Tiên lớp Lụa đã luôn sát cánh bên Lụa đó. “Phần thưởng” mà họ mang đến là những chén cháo nóng hổi, những ly sữa, những cái nắm tay đầy sự sẻ chia… Và thiêng liêng hơn nữa, bên Lụa lúc nào cũng có một bà Tiên đích thực. Đó là ngoại, là người tận tụy suốt mấy năm trời lo cho Lụa từ ngày má qua đời. Lụa đã lớn lên từng ngày bằng những bó rau muống, đọt lang, những dây trầu tươi rói mà ngoại ngày ngày vun xới…

oOo

Gần nửa đêm rồi mà Lụa chưa ngủ được. Lụa đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện với thầy hồi chiều. Những lời của thầy vẫn còn in sâu trong tâm trí nó. Có lẽ bấy lâu nay, nó chưa thật sự hiểu hết về cổ tích, cả cổ tích trong môn văn học dân gian lẫn cổ tích giữa đời thường. Nó nghĩ mãi rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, nó thấy thấp thoáng bóng dáng một ông Bụt với mái tóc trắng và hàm râu bạc phơ đang đong đưa cây phất trần vuốt ve lên đầu nó. Tự dưng nó thấy giấc mơ bỗng nhiên bừng sáng và ấm áp lạ lùng.

Và lạ lùng hơn, dường như… ông Bụt đang đứng trên bục giảng nhìn nó bằng đôi mắt của thầy, cất giọng rất trầm và vang hỏi nó, rằng nó có tin vào cổ tích?

4f4UH9ZU.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯƠNG CHÍ HÙNG (ĐH An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất