Xin được tri ân về người thầy đã dạy dỗ và dìu dắt tôi: thầy giáo Triệu Hồng Hải - nguyên giáo viên Trường THCS Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Năm tôi đủ tuổi đến trường, ba phải xin cơ quan cho mẹ tôi được làm ở tuyến đường gần nhà nhất để tiện đưa tôi đi học. Đến năm tôi 12 tuổi, cơ quan lại điều mẹ đi làm ở tuyến đường xa nhà hơn, chỉ với một lý do đơn giản là... "tôi đã khôn lớn". Tôi sống tự lập trong một căn nhà rộng tuềnh toàng và không được sống gần ba, gần mẹ kể từ ngày ấy, rồi đi học.
Tôi vẫn còn nhớ như in...
... Hồi ấy, tôi mới bước vào học lớp 6 của Trường THCS Nam Động - ngôi trường đóng tại khu trung tâm của xã, nhìn chúng bạn tôi ai cũng đều có ba mẹ hoặc anh chị đưa đến trường để nhận lớp mới. Riêng tôi chỉ đến trường lủi thủi một mình. Tôi ngước nhìn lên mái ngói lợp đỏ au, nhìn thầy cô, bạn bè... tất cả đều xa lạ khiến bước chân vốn "nhút nhát" của tôi đã co ro, sợ sệt lại càng co ro, sợ sệt hơn. Lấy hết can đảm nhưng tôi vẫn rụt rè. Tôi ngập ngừng mãi rồi mới dám bước chân vào phòng học của lớp 6A.
Bỗng tôi đứng khựng lại trước cửa lớp, lúc đó chân của tôi như cứng lại, bước chân co ro, sợ sệt lại trỗi dậy trong đầu, khiến tôi không dám bước chân vào lớp học. Chỉ đợi đến khi thầy đưa mắt nhìn ra, ánh mắt thầy trìu mến nhìn tôi và hỏi:
- Em là học sinh của lớp 6A phải không? Giọng thầy nhẹ nhàng, ấm áp
- V... â...n...g, ...vâng ạ! Tôi ngọng đi.
Thầy nhìn nhanh xuống tờ danh sách học sinh trong lớp rồi quay ra nói:
-Em là Bùi Thị Khởi, đúng không?
- Dạ, đúng ạ! Tôi trả lời thầy
- Vậy em nhanh vào lớp đi, các bạn đã đến lớp đông đủ cả rồi, lớp chỉ thiếu mình em thôi đấy.
Nghe giọng nói ấm áp, tràn đầy yêu thương của thầy khiến cho bước chân của tôi mạnh dạn hơn. Tôi bước nhanh vào lớp và ngồi vào bàn đầu tiên đang bỏ trống. Bắt đầu tôi được nghe thầy giới thiệu: Xin giới thiệu với các em, thầy tên là Triệu Hồng Hải, quê thầy ở mải tít dưới tận miền xuôi, xa lắm các em ạ! Từ nhà thầy cách xa trường dạy khoảng hơn 200 cây số cơ đấy. Nói rồi, thầy xúc động bộc bạch tâm sự: "Thầy rất thương các em học sinh vùng dân tộc thiểu số ở miền núi, các em đang còn phải chịu nhiều thiệt thòi, nhiều thiếu thốn cả về cơ sở vật chất lẫn tinh thần. Thầy biết nhiều em còn chưa biết mặt chữ cái, nhiều em còn chưa được đến trường để đi học chữ Bác Hồ... Có lẽ vì động lực trên thôi thúc mà khi vừa tốt nghiệp sư phạm ra trường, thầy đã tình nguyện đặt chân ngay lên miền núi biên giới giáp đất bạn Lào này để nhận công tác luôn"...
Tôi rất quý trọng thầy ngay từ buổi đầu tiên hôm ấy. Thầy dạy lớp tôi mỗi môn sinh học, cả tuần thầy chỉ dạy lớp tôi mỗi một tiết. Có lẽ vì ít tiết dạy ở lớp nên sáng nào mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ, thầy cũng dành thời gian lên sinh hoạt với lớp. Có lần tôi thắc mắc:
- Sao thầy không dạy lớp chúng em nhiều hơn, ví dụ thầy dạy thêm môn văn thay cho cô Hương chẳng hạn.
Thầy không giải thích, chỉ cười xòa... Mãi sau này khi tôi học lên lớp 8, thầy dạy lớp tôi thêm môn hóa học, thấy tôi học khá lại ước mơ trở thành cô giáo môn hóa nên thầy hướng cho tôi học theo ban A, lúc đó thì tôi mới hiểu tại sao thầy lại không thể dạy lớp tôi thêm môn văn thay cô Hương được...
Hàng ngày thầy lên lớp cả hai buổi sáng và chiều, nhưng tối nào thầy cũng dành thời gian dạy kèm cho lũ học trò chúng tôi dưới ánh sáng le lói của những ngọn đèn dầu ma dút. Biết tôi sống tự lập một mình từ năm 12 tuổi nên thầy thương lắm! Ngoài dạy chữ, dạy tôi làm toán... thầy còn như một người "cha" dạy cho tôi biết bao điều trong cuộc sống - bao điều mà trước đó tôi cứ coi như là nhỏ nhặt, là đơn giản không cần phải quan tâm, để ý đến làm gì cho mệt...
Những ngày chủ nhật rảnh dỗi thầy lại dành mươi - mười lăm phút gì đó qua thăm tôi, xem tôi ăn uống thế nào, có đau ốm hay không... Có hôm thấy xung quanh đường sau nhà tôi, cỏ cây mọc rậm rạp, thầy lo lắng rồi dùng dao phát cây, dùng cuốc sủn cỏ. Thầy còn căn dặn tôi phải thường xuyên dọn dẹp xung quanh nhà sạch sẽ để tránh rắn, rết cắn...
Những kỳ thi học sinh giỏi được tổ chức ở dưới huyện hoặc dưới tỉnh, thầy đều dành thời gian đưa tôi đi thi, và may mắn thay kỳ thi học sinh giỏi nào tôi cũng đều giành giải nhì hoặc giải ba về cho nhà trường...
Ngày tôi thi xong tốt nghiệp cấp II cũng là ngày tôi phải xa thầy, tôi đã khóc nức nở. Nước mắt tôi giàn dụa, chảy dài xuống gò má... những giọt nước mắt như đong đầy những kỷ niệm không bao giờ quên của tôi về thầy. Mắt thầy cũng đỏ hoe, thầy vỗ vai tôi trấn an: "Khởi à, em phải cố gắng học thật giỏi để sau này thi đậu vào trường đại học sư phạm nhé!".
Tôi vào cấp III và mãi luôn ghi nhớ lời dạy của thầy cố gắng học thật tốt để không phụ công ơn dạy dỗ của thầy.
... Thời gian trôi qua mau, thoáng cái tôi đã tốt nghiệp lớp 12 và thi đỗ vào Đại học Vinh - khoa sư phạm hóa học. Tôi lần tìm về trường cũ để báo tin cho thầy mới hay hai năm trước thầy đã được chuyển về miền xuôi dạy học. Tôi mất liên lạc với thầy từ đó...
Mãi cuối tháng ba vừa qua tôi may mắn gặp được một người quen cũ, hỏi thăm tôi mới hay tin về thầy. Người quen cũ cho biết mắt thầy giờ kém lắm, một bên mắt trái thầy mắc bệnh rất nặng, bác sĩ nói mắt của thầy có khả năng sẽ bị mù... Nghe tin về thầy mà như sét đánh bên tai, tay chân tôi bủn rủn, ngã khuỵu xuống... Thầy ơi, trước đây thầy vẫn thường dạy chúng em ngồi học đúng tư thế để tốt cho mắt, thầy còn bảo: "Giàu hai con mắt. Khó hai bàn tay". Thế mà mắt của thầy lại... Thầy ơi, tôi lại nức nở... phải chăng là do thầy đã dạy học cho chúng tôi dưới ánh sáng của những ngọn đèn dầu ma dút, phải chăng, phải chăng... thầy ơi... ơ...i!
Khi viết lên những dòng chữ đầy cảm xúc về thầy, lòng tôi lại như ngân lên lời ca của bài hát "Thầy xưa"
"Từng tiếng thầy ơi, miên man dòng kỷ niệm
Bồi hồi lòng thầm nhớ, bóng hình người thầy xưa
Yêu sao thầy giáo cũ, đầu đã trắng giọt sương
Đêm nay thầy không ngủ, thầy thức trong đêm trường
Từng nét son rạng rỡ, trên trang vở học sinh
Ánh trăng vào nhắc nhở, trời đã sắp bình minh...
Thầy thương đàn em nhỏ, đang tròn mắt ngây thơ
Tôi thay trăng làm gió, ru thầy vào giấc mơ".
(Nhạc sĩ Đại Nghĩa)
Nhờ công ơn dạy dỗ vô bờ bến của thầy mà tôi - một cô bévùng dân tộc thiểu số - những tưởng mình sẽ thất học, nay đã sắp trở thành một cô giáo.
Cảm ơn thầy - người đã chắp cánh ước mơ cho em!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận