- Bao nhiêu đại gia vất vả với nợ nần. Làm nhiều nợ lớn. Tôi không dính vào bất động sản mà vẫn khó. Thôi thì đóng cửa, chờ thời cơ vậy.
- Sao bi quan thế?
- Giới làm ăn bọn mình không kiềm chế, bung ra làm trái nghề, đổ vào bất động sản, lại vung quá trán. Chính sách thì giật cục, khi mở ra lúc thắt vào. Bung ra dễ, gói lại mới khó, mắc kẹt cả lũ. Chẳng biết tới đây còn giật cục, chờ xem.
- Té phải biết đứng dậy, đau thì phải chữa trị.
- Ý ông là...?
- Ông có thấy đồng nghiệp của mình đang xoay xở. Giữ lại đúng ngành nghề. Cái nào người ta giỏi hơn mà mình không rành nhưng cũng nhảy vào kiếm ăn thì phải bán đi. Chính sách xem chừng cũng thôi giật cục. Năm nay giá cả bớt ngựa chứng. Năm tới còn phải kềm thêm. Ngân hàng đang chữa bệnh khi cho vay ào ào, lúc đè ra thu nợ. Lãi suất dần dễ thở. Rồi Nhà nước bớt nhiều khoản thu...
- Ông có lạc quan quá?
- Không dám. Chỉ nhắc ông đừng thấy khó mà xuôi tay. Mình nhớ nỗi đau cũ để biết sợ nhưng phải nhìn tới, vắt óc tìm xem khi nào cơ hội làm ăn xuất hiện. Không khéo khi trời sáng mình lại chậm chân...
- Ông nói chí lý. Không buông xuôi. Xét thật kỹ để sau cơn mưa trời trở sáng mình chớp thời cơ làm ăn. Chỉ mong mỗi người, cơ quan cùng thắp lửa để trời chóng sáng cho mọi người, trong đó có giới làm ăn chúng mình được nhờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận