- Chào chị, chị thấy bệnh viện ở đây phục vụ như thế nào?
- Dạ, rất tốt. Ba tôi bị mệt vào cấp cứu, các y bác sĩ ra tận cổng đón rồi đưa vào phòng.
- Họ có bắt chị đóng ngay các khoản tiền gì không?
- Dạ không! Họ chạy đôn đáo đo tăng-xông, lấy thuốc chích, rồi hội ý hội báo gì đó rất khẩn trương.
- Xin lỗi, chị có đưa bì thư không?
- Bì thư gì? Nghe mấy người ở đây khuyên, tôi cũng định đưa để họ “quan tâm” hơn. Nhưng bác sĩ nạt tôi: “Chị làm gì vậy! Ở đây y đức đặt lên hàng đầu, chị đừng làm vậy mà hạ phẩm chất đạo đức y bác sĩ ở đây nhé!”.
- Người nhà vào chăm sóc bệnh nhân có phải đóng tiền quần áo?
- Không! Tôi vào để chăm ba tôi, bác sĩ bảo về đi, không cần, họ có bác sĩ điều dưỡng luôn túc trực bên giường ba tôi. Tôi thấy bệnh viện này thật là tuyệt vời. Không chê vào đâu được! Giá mà các bệnh viện khác đều học tập như ở đây thì hay biết bao nhiêu.
- Ba của chị hay người nhà chị có ai làm bệnh viện này không?
- Ồ không! Nhà tôi không có ai làm ở đây cả. Ba tôi thì càng không.
- Xin hỏi, ba chị làm nghề gì?
- Ba tôi chỉ làm giám đốc của sở y tế tỉnh này thôi.
- ...Thảo nào!!!
Tuổi Trẻ Cười số 490 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận