Thảo

LÊ MINH NHỰT(Cà Mau)
LÊ MINH NHỰT(Cà Mau)

AT - Nhà của Thảo day mặt ra kinh Đứng, lưng tựa vô đồng Năn của đất Cháy. Mùa chướng, gió từ phía bên kia kinh Đứng thổi về trúng phóc ngay cửa chính. Mùa nam, mưa tràn qua đồng Năn tuôn vào đúng cửa sau.

09kmGb1K.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Nhiều lần Thảo cằn nhằn, “đề nghị” mẹ bít cái cửa sau lại, mở một cửa mới để tránh mùa nam, nhưng mẹ nói: “Chừng nào cái nhà này hư, cất lại nhà khác hẵng tính”. Thảo dư sức biết mẹ nói là nói vậy chớ có cất lại nhà mới thì mẹ cũng kêu thợ mở cửa chính, cửa sau y chang hướng như bây giờ.

Vì cửa sau ngó thẳng ra sau vườn chỗ có ngôi mộ của cha Thảo. Từ trong nhà nhìn ra, cây cột tràm phía bên trái cửa là chỗ cha Thảo chiều nào đi ruộng về cũng ngồi tựa vô đó hút thuốc, lâu ngày cây cột lên nước láng bóng mồ hôi. Chỗ cây cột đó bây giờ là chỗ ngồi của mẹ Thảo, chiều nào cũng vậy, từ khi cha mất.

Cha mất vào mùa mưa năm Thảo vào đại học năm thứ hai. Thảo đi xe từ Sài Gòn về tới Cà Mau hơn sáu giờ chiều, lại phải mướn đò dọc chạy về nhà. Về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối. Vừa nhìn thấy Thảo, mẹ đã òa lên nức nở: “Thảo ơi!…”, rồi cả hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc.

Mùa mưa năm đó không hiểu sao, bông súng lại mọc tràn cả đồng Năn, toàn một màu trắng xóa.

Bà Sáu nói: “Mầy phải ráng sống để nuôi con Thảo, đừng để nó cù bơ cù bất, Thu à!”. Mẹ Thảo nói: “Ảnh mất rồi, con thì không thân thích họ hàng, bên nội tới đám tang ảnh cũng không có ai vô, dầu chỉ để thắp một nén nhang. Con sống làm sao nổi hả thím?”. Bà Sáu nạt: “Sống không nổi cũng phải ráng gượng dậy mà sống. Mày mà nằm luôn thì con Thảo biết phải làm sao?”.

Ông ngoại, bà ngoại mất hồi mẹ mới năm sáu tuổi gì đó. Mẹ được bà Sáu đem về đất Cháy nuôi, coi như con ruột của mình. Mười tám tuổi, mẹ quen cha trong một lần chở xuồng bông súng ra chợ bán. Mười chín tuổi, bà Sáu gả mẹ cho cha. Hai mươi tuổi, mẹ sinh Thảo trong lúc cha còn đang giăng câu, giăng lưới ở phía bên kia đồng Năn. Một tay bà Sáu thu dọn đồ đạc, lấy xuồng đưa mẹ ra trạm y tế để sinh con. Đối với gia đình Thảo, bà Sáu không chỉ là ân nhân mà hơn thế; bà Sáu còn là người mẹ, người bà không có người nào thay thế được kể cả bên nội của Thảo. Vì từ trước đến giờ Thảo chưa từng biết mặt một người họ hàng bên nội nào cả.

Chỉ có bà Sáu mỗi chiều hay chống xuồng ghé qua. Bà Sáu ngày càng yếu nên những lần ghé qua của bà cũng thưa thớt dần.

Chỉ có đám bông súng ở đồng Năn sau nhà ngày càng mọc dày đặc. Cứ mỗi mùa gió chướng về chúng tự bứng gốc mình ra khỏi sình, đồng loạt nổi lên rồi phân hủy thành phân trả lại cho đất. Để sang mùa mưa năm sau lũ bông súng non lại lũ lượt rủ nhau tái sinh trên đồng Năn.

oOo

Mẹ kể nhà nội ở ngoài chợ Cà Mau, gần mé sông, sát vách với một ngôi chùa. Một căn nhà gỗ, lợp ngói, có gác; rộng rãi và thoáng mát. Ở mấy cây cột đen bóng trước nhà, chi chít những chữ Tàu mà mẹ không biết là viết những gì. Mấy lần vào dịp nghỉ hè, mang bông súng ra chợ bán, Thảo có đi ngang và nhận ra đó là nhà của một đại gia đình người Hoa vì những âm thanh líu ríu trong khi họ nói chuyện với nhau.

Lần nào qua cũng thấy có một bà già nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế mây trước hiên nhà lim dim sưởi nắng. Mẹ bảo đó là bà nội. Hồi mẹ còn chở bông súng đi bán thì đã thấy bà ngồi ở đó rồi nhưng lúc đó bà nội còn khỏe và thường ngồi trước hiên nhà để xắt xá-pấu. Chỉ có cha thích ăn bông súng chớ bà nội thì không.Bà chỉ thích ăn xá-pấu, cháo trắng với hột vịt muối. Ngôi nhà đó lúc nào cũng thơm mùi trầm, mẹ chỉ được đặt chân lên thềm để bán bông súng cho cha chứ chưa từng bước vào trong nhà.

Có lần nghỉ hè, Thảo đội thúng bông súng đi ngang qua căn nhà đó thì bị một chiếc xe quẹt trúng làm đổ tung tóe mớ bông súng xuống đường. Khi đang lúi húi nhặt để trở lại vào thúng thì nghe từ trên thềm nhà vọng ra một tràng dài, ngẩng lên thì thấy bà già - bà nội có vẻ xúc động huơ tay huơ chân loạn xạ. Ngay lập tức, từ trong nhà có nhiều người đi ra. Bà già lại thốt ra một tràng nữa và chỉ tay về phía Thảo. Nhiều ánh mắt hướng về Thảo, Thảo nghe loáng thoáng tiếng họ nói với nhau bằng tiếng Việt: Giống thì đúng là hơi giống nhưng người giống người thiếu gì, vả lại người này còn trẻ mà!

Bà già có vẻ tức giận, đưa tay chỉ Thảo, sau đó xô một người đàn ông xuống bậc tam cấp. Người đàn ông đó lần khần một lúc rồi đi tới chỗ Thảo:

- Xin lỗi cháu, tại bà cụ lớn tuổi nên đâm lẩn thẩn, nhìn nhầm cháu với người quen cũ. Cháu cứ đi lên nói chuyện với bà cụ một chút, không sao đâu!

Thảo theo người đàn ông bước lên thềm nhà, lại gần bà già. Ngay lập tức, bà chộp lấy tay Thảo, sờ soạng khắp người và bật khóc. Bà nói câu gì đó với người đàn ông ban nãy. Người đàn ông quay sang Thảo:

- Bà cụ hỏi cháu có phải tên là Thu?

Thu là tên của mẹ Thảo. Qua lời người đàn ông, khi Thảo làm rơi thúng bông súng thì bà chợt nhớ lại cảnh năm xưa mẹ Thảo đi ngang nhà và quen cha cũng trong hoàn cảnh y chang như vậy. Cảnh xưa tái hiện nên bà cứ ngỡ là cô gái năm xưa đã rứt mất đứa con trai duy nhất ra khỏi vòng tay của mình “mang” về đất Cháy, nay đã quay trở lại.

Bà già có vẻ thất vọng ngồi trở lại chiếc ghế nhưng vẫn không chịu buông tay ra khỏi người Thảo. Hồi lâu sau, bà lại quay sang nói với người đàn ông. Người đàn ông lại dịch:

- Bà hỏi cháu có quen ai tên Tống Kỳ Trung ở đất Cháy không?

Thảo gật đầu. Hai tay Thảo bị bà bóp chặt đến đau điếng. Bây giờ người đó ra sao? Thảo bảo: “Mất đã ba năm nay”. Sau khi nghe người đàn ông nói lại, bà già bỗng đưa tay chặn ngực và ngã vật ra ghế. Sau một hồi cạo gió thoa dầu, bà mới tỉnh lại và bưng mặt khóc.

- Vậy cháu có biết ở đất Cháy có một cô gái tên Tống Kỳ Thảo cũng trạc tuổi cháu không? - người đàn ông lại hỏi.

Lúc này nước mắt Thảo đã ràn rụa tự lúc nào, nghe người đó hỏi chỉ còn biết gật đầu. Sau cái gật đầu của Thảo thì cả ngôi nhà như vỡ ra bởi tiếng khóc, tiếng thút thít, tiếng kể lể của nhiều người.

Người đàn ông còn hỏi nhiều điều về gia đình nữa nhưng Thảo dường như chỉ biết trả lời theo một cách vô thức, chỉ có điều chưa nhận mình là Tống Kỳ Thảo mà thôi.

Có nên nói cho họ biết mình chính là Tống Kỳ Thảo rồi nhận họ hàng huyết thống? Liệu họ có tin không? Kỳ Thảo có nghĩa là kỳ hoa dị thảo do chính bà nội nhắn với cha đặt tên cho cháu gái - người đàn ông kia nói như vậy, không biết có đúng không? Không biết mẹ sẽ nghĩ gì nếu hay tin bữa nay mình giáp mặt với bà nội? Còn bà nội nữa, bà cũng đã già yếu lắm rồi, bà có còn đủ sức để chờ đợi nữa hay không?... Rất nhiều câu hỏi cứ chật cứng trong đầu Thảo trên đường về nhà.

oOo

Thêm một mùa gió chướng nữa lại về. Giờ này ở đất Cháy chắc tụi bông súng đã hết mùa, đã nhổ mình nổi lên khắp đồng Năn sau nhà. Hai mùa mưa đã trôi qua, từ khi cha mất, chỉ mình mẹ chiều chiều vẫn ngồi tựa lưng vào cây cột tràm như còn phảng phất mùi mồ hôi của cha, trong ngôi nhà xập xệ ở đất Cháy. Mẹ đã “ráng gượng dậy để sống” theo lời khuyên của bà Sáu, vì Thảo.

Nhưng Thảo biết, trong tim mẹ, nỗi nhớ thương cha ngày càng đầy thêm chứ không vơi bớt chút nào như người ta vẫn thường nói thời gian là liều thuốc giúp quên đi mọi thứ. Thảo biết bởi vì mẹ vẫn thường hay nói giá mà ngày đó, mẹ đừng làm đổ bông súng trước nhà nội; giá mà cha đừng bước ra khỏi nhà nội để cùng mẹ về đất Cháy; giá mà… Để rồi chuyến ra đi của cha cứ dài dằng dặc, trong khi đất Cháy có xa xôi gì mấy. Để rồi từng ngày từng tháng trôi qua, mẹ cứ mãi trách mình có lỗi với bà nội vì chưa từng dắt cháu đến nhận mặt bà…

Chuyến ra đi nào, dù xa dù lâu đến mấy thì cũng vẫn có chuyến quay về - trong lá thư gần đây mẹ đã nắn nót từng chữ ở cuối thư như cố ý gửi gắm nhiều ý tứ trong đó. Nhất định sẽ có một chuyến quay về, Thảo sẽ thay cha thực hiện điều mà cha chưa làm được, với bà nội và cũng để mẹ Thảo - người con dâu chưa từng bước vào cửa nhà chồng, ngày qua ngày không còn tự trách mình đã “cướp” mất người con trai duy nhất của họ Tống.

Thảo sẽ sớm quay về, trong mùa gió chướng…

yqPFZEyd.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tất Niên (số 1) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ MINH NHỰT(Cà Mau)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất