TT - Phải sau 2.000 ngày tôi mới lại "chào buổi sáng" vào lúc 7g để thực hiện cái việc gọi là "đi làm" như bao nhiêu người bình thường. Thế nên tôi đã giật thót mình khi biết ngay ở gần nhà mình - ngã ba Nguyễn Du - Trần Bình Trọng, bên hồ Thiền Quang mơ màng lại có một quán cà phê đẹp thế: Cà phê chim.
![]() |
Tiếng chim “cứu rỗi” - Ảnh: P.Đ. |
Ai đi qua cũng phải ngước nhìn cà phê chim, nơi mà mỗi một vị khách đến uống cà phê lại mang đến một lồng chim và thế là dàn chim vành khuyên (bà chủ quán bảo vào những ngày lẻ còn có chim chào mào nữa) cất lên thánh thót cả góc trời. Sự thánh thót ấy mang lại cảm giác thư thái cho người uống cà phê - đương nhiên rồi, và còn mang lại sự thư thái cho cả những người đi đường nữa.
Tiếng chim kia bất giác làm cái đầu vốn bị quy kết là "đanh đá" của tôi chợt sống dậy một ý thơ Xuân Diệu:
Cổ tôi đó lúc chim ngàn vọng hótMộng tôi còn khi trời biếc lên sao.
Ðến đây bỗng thấy tấm tắc lắm với cái ý nghĩ: những tiếng chim vang lên từ một quán cà phê bỗng như "cứu rỗi" con phố, và "cứu rỗi" cả sự lãng mạn ngày một trở nên xa xỉ của những dòng người đang chen nhau trên phố.
Ðem chuyện cà phê chim kể với bạn thì bạn cười phá lên: "Sao ông quê vậy!". Theo bạn, dân Hà Nội bây giờ chơi chim nhiều lắm và "cà phê chim" cũng đã xuất hiện khoảng một hai năm nay rồi.
Ừ thì đã xuất hiện một hai năm nay. Nhưng nó chỉ xuất hiện lẻ tẻ, dựa vào thú chơi lẻ tẻ của những ông chủ quán cà phê. Mà nếu chỉ dừng lại ở hiện trạng lẻ tẻ thì phí phạm quá. Xin hãy tưởng tượng thế này nhé: Hà Nội nổi tiếng là có rất nhiều hồ đẹp. Và ở mỗi hồ lại có rất nhiều quán cà phê đẹp. Vậy sẽ thú vị đến cỡ nào nếu những nhà quản lý thành phố phát động: mỗi quán cà phê là một dàn chim?
Ở đây phải hiểu cho đúng là phong trào này nhằm khuyến khích những người đang có thú chơi chim hãy mang lồng chim của riêng mình đến những quán cà phê để "góp vui" và để phục vụ xúc cảm chung cho cả cộng đồng, chứ không phải là gián tiếp cổ xúy người ta đi bắt chim để nhốt vào lồng - một việc xúc phạm đến môi trường tự nhiên. Ở thời buổi mà thú chơi chim đang trở thành thú chơi phổ biến của người thủ đô, tôi đồ rằng phong trào này (nếu được phát động) sẽ tạo ra những hiệu ứng rất lạc quan.
Và nếu cái lạc quan ấy quả nhiên diễn ra thì thủ đô sẽ có rất nhiều quán cà phê chim, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều con phố và rất nhiều người trên phố được "cứu rỗi" sự lãng mạn. Rồi mỗi tiếng chim sẽ như một tiếng gọi đàn, rủ nhau về trên mỗi cây xanh của thành phố thanh bình. Hà Nội khi ấy sẽ trở thành một "thành phố líu lo" - một thành phố mà chỉ nghe qua khách du lịch quốc tế hẳn đều muốn đến một lần xem sao.
Mơ mộng đến chỗ này thì bạn tấm tắc khen ý tưởng "thành phố líu lo". Nhưng rồi sực nhớ ra một điều gì đó, mặt bạn cau lại: "Thăm mẹ Hà chưa? Bà cụ đi xe máy, bị một tên tài xế đi sau bấm còi inh ỏi. Bà cụ hoảng quá ngã xuống đường, giờ chấn thương sọ não...".
Ôi, bỗng thấy xót xa quá cho mẹ của bạn mình. Và càng xót lại càng giận "tiếng còi giết người" của tên tài xế. Trộm nghĩ: trong thành phố đã có nhiều lắm những "âm thanh đáng ghét": từ những tiếng còi xe quái ác đến tiếng người ta chửi bới, thóa mạ nhau, rồi cả tiếng nổ oành oạch của những anh chàng chạy xe phân khối lớn mà đinh ninh rằng độ "lớn" của tiếng động cơ tỉ lệ thuận với độ "lớn" của tâm thế đàn ông nữa chứ...
Tại sao không cùng tiêu hủy những âm thanh đáng ghét ấy bằng cách hãy tự biết khắc chế nó, và hãy chung tay xây dựng hình tượng về một thành phố rộn ràng tiếng chim?
Nếu ở nước ngoài, Bangkok (Thái Lan) được coi là "thành phố đáng sống", còn ở trong nước, Ðà Lạt đang xây dựng hình tượng "thành phố lãng mạn" thì Hà Nội cũng có thể là một "thành phố líu lo" - tại sao không nhỉ?
PHAN ÐĂNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận