Phóng to |
|
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Tôi sút ký không phải vì học nhiều mà vì áp lực mấy lần thi không đậu. Trông tôi thật thê thảm, thân hình tôi như chỉ còn bộ xương bọc thêm lớp da bên ngoài, khuôn mặt của tôi nhìn vào chỉ thấy hai con mắt.
Sáng nay chú Út về chơi, thấy tôi ngồi như con mèo, mắt nhìn ra đường. Chú Út nói với bố mẹ tôi: Trông con Na khiếp quá, anh chị cho nó lên chỗ em có gà, vịt tẩm bổ cho nó lại sức. Với lại khí hậu ở trên đó mát mẻ, trong lành, thoải mái hơn, chứ ở đây ngửi mùi khói xe cộ qua lại cũng đủ ốm người.
Bố mẹ tôi đồng ý, thế là tôi theo chú Út lên Cùa. Ngôi nhà của chú thím nằm dưới chân đồi, hun hút màu xanh của những cánh rừng, một bên là dải ruộng uốn lượn theo đường cong của chân núi. Chú Út bảo tôi tắm rửa cho mát rồi vào ăn cơm.
Bữa ăn toàn là món khoái khẩu của tôi. Gà hấp ném, rau má nấu thịt lợn băm, rau tàu bay chấm ruốc. Kể từ khi bà nội tôi qua đời đến bây giờ tôi mới được thưởng thức lại những món ăn này. Công nhận, tay nghề nấu nướng của thím tôi khá thật, món nào cũng vừa miệng, tôi ăn liền ba chén cơm.
Ông bà nội tôi có hai người con trai là chú Út và bố tôi. Bố tôi chăm chỉ học hành nên thi đậu đại học rồi về làm việc tại ủy ban tỉnh. Chú Út ham chơi, bỏ học từ thời phổ thông. Chú Út đẹp trai lại nói chuyện hay nên rất nhiều cô mê. Cô nào cũng xinh nhưng chú Út chưa yêu ai thật lòng, sáng đi với cô này, chiều cặp bồ với cô kia khiến bà nội nổi cơn tam bành la cho một trận te tua.
Thế rồi ông nội hấp hối, ông không nhắm mắt. Ông chỉ muốn thấy chú Út cưới vợ, ổn định gia đình để lo hương khói cho ông bà tổ tiên. Chú Út sang làng bên tán đổ thím tôi trong vòng một tuần, đưa về ra mắt và tổ chức cưới chạy tang để ông nội ra đi yên lòng.
Ngày thím tôi sinh thằng Nhỏ được sáu tháng tuổi, bà nội tôi theo ông nội sang thế giới bên kia. Chú tôi tu chí làm ăn, mở rộng trang trại. Bây giờ gia đình chú thím không thuộc vào tầng lớp giàu có ở Cùa, nhưng cũng dư ăn thừa mặc.
Buổi tối ở quê thật yên tĩnh, một con muỗi bay qua cũng nghe thấy tiếng vo ve. Tôi ngồi ở bậc thềm, nhìn ánh trăng qua ngọn cau, chưa bao giờ tôi thấy trăng đẹp đến thế. Thằng Nhỏ đi học tên là An Nam nhưng vì khi sinh ra nó chỉ được một cân rưỡi nên mọi người đặt cho nó cái tên cúng cơm thằng Nhỏ. Tôi về quê đúng vào lúc thằng Nhỏ nghỉ hè. Thằng Nhỏ năm nay học lớp tám, dù không to cao nhưng trông mặt mũi khôi ngô, tuấn tú và rất nhanh nhẹn. Thấy đồng hồ chỉ mười giờ rồi mà tôi vẫn chưa đi ngủ, nó đến ngồi gần tôi:
- Chị Na nhà ở thành phố, nằm giường lò xo, phòng máy lạnh quen rồi nên bây giờ nằm chõng tre không ngủ được à? Hay để em nói với bố ra chợ huyện mua cho chị cái nệm nhé!
Tôi nắm tay nó kéo lại:
- Không sao đâu Nhỏ, tại chị Na lạ nhà mà. Em vào ngủ sớm, mai còn đi chăn trâu nữa.
Nói thế thôi chứ tôi không tài nào chợp mắt được. Thấy vậy, nó đến nằm cạnh tôi và kể chuyện linh tinh cho tôi nghe, nhưng chính những câu chuyện đó đã đưa tôi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thím tôi đi chợ, tôi giúp thím phơi quần áo rồi chạy ra đình chơi với thằng Nhỏ. Vừa đến nơi tôi thấy con trâu Bậm đang gặm cỏ, còn thằng Nhỏ nằm úp người trên cành đa to, mặt nghểnh sang một bên, miệng chảy nước dãi, chốc chốc lại nhoẻn miệng cười sằng sặc. Tôi muốn trêu nó nhưng sợ nó ngã xuống đất nên một tay giữ chặt lưng nó, còn một tay dùng ngọn cỏ may ngoáy lỗ mũi. Nó ngồi nhổm dậy, tôi hốt hoảng ôm lấy nó. Nó dụi mắt rồi chạy quanh gốc đa kêu to:
- Ngài ơi, Ngài đâu rồi?
Tôi buồn cười quá, nằm ngửa ra đất:
- Trời ơi, có người nằm mơ giữa ban ngày!
Thằng Nhỏ đến bên tôi, kéo tôi dậy:
- Chị Na ra lúc nào mà em chẳng hay, đúng là em nằm mơ chị ạ. Em mơ thấy Ngài ngồi ngay cục đá ở gốc đa này. Mái tóc và râu của Ngài bạc phơ, da dẻ hồng hào. Ngài ngồi nướng cá và nhường cho em những con cá béo nhất, ngon ơi là ngon. Mà hay lắm chị ạ, Ngài chỉ cần dùng cây roi ở tay, quất một cái là cá ở dưới giếng bay lên nằm xếp lớp trên bếp lửa rực than hồng.
Thằng Nhỏ kể như thật. Tôi hỏi nó:
- Thế dưới giếng có cá à?
- Có chứ ạ! - nó trả lời.
Tôi bảo nó:
- Chị em mình bắt cá đi, cá rô nướng lên chấm mắm, còn cá tràu nấu canh chua, ngon lắm.
Thằng Nhỏ kéo tôi lại:
- Đừng chị Na, nhà mình thiếu gì thức ăn, chị muốn ăn cá thì bảo bố em xuống hồ bắt cho. Ngài nói với em là Ngài ở đây chứ không lên đình mới. Mình bắt hết cá rồi Ngài ăn bằng gì?
Tôi lấy tay dúi nhẹ vào đầu nó:
- Em nói như ông cụ non ấy.
Thấy con Bậm dùng sừng húc vào cây đa, thằng Nhỏ vừa chạy vừa gọi:
- Bậm...ơ... Bậm, mày không được phá cây đa của làng. Ngài mà giận Ngài không cho mày sức khỏe kéo cày nữa đâu.
Con Bậm đứng sững, cất đầu ngơ ngác. Thằng Nhỏ dắt con Bậm ra về.
Chiều nay trời se lạnh, thời tiết miền Trung thất thường là thế, bỗng nhiên mưa to giữa mùa hè. Cả nhà chú thím và tôi quây quần bên bếp lửa. Thím tôi đổ nồi sắn luộc khói bốc nghi ngút, thơm ngậy ra rổ. Thằng Nhỏ giã xong chén muối ớt bưng đến, cả nhà vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Tôi tò mò hỏi về cái đình làng, chú Út kể cho tôi nghe:
Thời kháng chiến chống Mỹ, làng ta và làng bên có chung một cái đình. Mỗi năm tết đến, hai làng lại tập trung về đây để thắp hương tế lễ, cầu mong Ngài phù hộ cho mưa thuận gió hòa, cấy cày làm ăn thuận lợi và ban cho nhiều phúc lành. Thế rồi có một năm làng ta đưa cúng phẩm về đình nhưng chờ đến mười hai giờ trưa mà vẫn chưa được dâng lên Ngài, trưởng làng tự ái và mọi người bỏ về, đến đình làng cũ của ta bây giờ thì gãy gánh. Trưởng làng bảo là Ngài muốn tọa ở đây, thế là mọi người quyết định xây dựng đình làng ngay nơi này với sự chung tay góp sức của tất cả dân làng.
Đình làng nằm trên một khoảng đất rộng quay mặt về hướng đông, phía sau là lũy tre xanh mướt còn phía trước là cây đa to và giếng nước để cả làng cùng dùng.
Đình làng được xây dựng bằng những cột lim to, thẳng tắp, đặt trên những hòn đá tổ ong lớn. Kèo, xà ngang, xà dọc của đình cũng làm toàn gỗ tốt. Tường xây bằng gạch. Mái đình lợp ngói mũi hài, bốn góc có bốn đầu đao cong vút hình con chim phượng. Trên nóc đình có hai con rồng chầu mặt nguyệt rất đẹp. Trong đình gian giữa có bàn thờ, thờ một vị thần của làng gọi là Ngài. Có một chiếc chiêng treo ngay trước đình để đánh vang lên thúc giục người dân về đình tụ họp bàn tính việc của làng.
Sau giải phóng một số vị lão thành của làng đi xem bói về bảo rằng phải dùng đình làng để làm nhà mẫu giáo, có như thế thì con cháu mới thông minh, sau này lớn lên làm ông to bà lớn. Kỳ lạ thay những người đến tháo dỡ đình đều bị thương, không gãy tay, chân thì lại bị trặc vai, cổ... Những vụ mùa liên tiếp mất trắng, con cháu trong làng ốm đau liên miên. Thế là dân làng không muốn tin cũng phải tin. Họ họp nhau lại, xây dựng đình làng mới ở trên đồi và rước Ngài lên đó. Còn đất ở đình làng cũ người ta gọi là đất dữ, có vài người dựng nhà nhưng không ai ở được nên bây giờ vẫn để hoang.
Thấy tôi ngồi nghe chăm chú, thằng Nhỏ lấy khúc sắn dúi vào tay tôi:
- Chị Na ăn đi, chứ về nhà không có món này đâu.
Thím tôi tiếp lời:
- Mai mốt về nhà mà cảm thấy chán thì cứ lên đây, chú thím tẩm bổ cho, dạo này thím thấy cháu có da có thịt hơn đấy.
Thằng Nhỏ chen vào:
- Chị Na trông xinh và trắng hơn hồi mới lên nhà mình bố mẹ nhỉ! Thế này chắc mấy anh ở thành phố chạy theo chết mê chết mệt. Bác trai, bác gái phải vất vả lắm đây.
Tay nó chống lên cằm và nhịp chân, tỏ ra đắc ý khiến chú thím phì cười. Tôi ngượng đỏ mặt:
- Em chỉ được cái tài nịnh thôi, có năm trăm lẻ trả ơn em này.
Thằng Nhỏ chu môi:
- Em nói thật mà, chị không tin thì thôi.
Tôi len lén đi lên nhà trên, ngắm mình trong gương thật lâu, đúng là dáng tôi có đẫy đà và khuôn mặt có bầu bĩnh hơn trước.
Hôm sau, thời tiết có vẻ thay đổi, những tia nắng hắt lên xua tan cái lạnh lẽo của những ngày qua. Tôi theo chú Út lùa đàn vịt ra đồng. Tôi đang loay hoay cắt mấy con nhái nhỏ ra cho đàn vịt con ăn, thằng Nhỏ và mấy đứa bạn của nó từ nhà chú thím chạy đến gọi to:
- Chị Na ơi, bố mẹ chị gọi điện bảo chị đậu đại học rồi.
Tôi sung sướng nhảy cẫng lên. Tối hôm đó, chú thím tổ chức tiệc liên hoan cho tôi, có đông đủ đám bạn của thằng Nhỏ. Thằng Nhỏ tặng tôi những con trâu phơi khô xếp bằng lá đa để ngay ngắn vào chiếc bình thủy tinh rất đẹp. Nó nói lá đa nó lấy ở đình làng nên rất linh, với lại tôi tuổi Sửu nên phải mang theo bên mình, nó sẽ là bùa hộ mệnh của tôi.
Như thường lệ, trước khi đi ngủ thằng Nhỏ lại kể chuyện cho tôi nghe nhưng hôm nay nó ngồi gần tôi và cứ thở dài. Tôi hỏi:
- Em có chuyện gì vậy? Còn bé mà thở dài nhiều không tốt đâu.
Nó cầm cái quạt giấy màu tím cứ gấp tới gấp lui:
- Chị Na biết không, em tin là có Ngài thật chị ạ. Ngài muốn em giúp Ngài một chuyện.
- Chuyện gì?
- Là đưa đình làng về lại nơi cũ.
Nó trả lời có vẻ nghiêm túc. Nhìn nó một lúc, tôi nói:
- Muốn thực hiện được lời hứa đó em phải cố gắng học cho thật giỏi, thi đậu cấp ba, rồi vào đại học, làm việc ở tỉnh. Lúc đó về làng, lời nói của em mới có trọng lượng, chứ bây giờ ai chịu nghe em - một thằng nhóc.
Nó cúi gầm mặt xuống, không nói gì và lẳng lặng đi về giường nằm. Nó nghiêng qua bên trái, trở sang bên phải, nằm úp rồi nằm ngửa và chiếc giường tre ọt ẹt theo những lần trằn trọc của nó. Tôi đến bên nó:
- Để chị Na xoa đầu cho Nhỏ dễ ngủ nghe.
Nó đồng ý. Tôi luồn những ngón tay vào chân tóc, vuốt nhẹ đều đều ra phía sau đỉnh đầu của nó. Bên ngoài, cảnh vật đang chìm đắm trong màn đêm, tiếng côn trùng rả rích, ếch nhái văng vẳng kêu, bầu trời lấp lánh ngàn ánh sao. Ngày mai trời lại sáng, mặt trời của ngày mai sẽ mọc lên chói lọi. Tôi tin điều đó.
Áo Trắng số 3 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận