Tôi bực bội dán tờ giấy học trò lên tường toilet và không quên gạch dưới dòng “cám ơn” đầy mỉa mai. Sau khi chà rửa đâu đó trắng bóc và gọn gàng tinh tươm, tôi vào giường nằm vắt chân đọc truyện tranh, khoan khoái nghĩ đến bộ mặt cau có của cái gã tôi mới “gửi tin nhắn”.
Tôi và Tiến là sinh viên của một trường đại học, cả hai đều xa nhà và đều chịu cái kiếp không còn suất trong ký túc xá. Vì thế đành phải ở trọ, tình cờ sao hai phòng cùng lầu lại đối diện nhau, còn phần ngăn hai bên chỉ là… cái cầu thang, hành lang ba mét và một phòng vệ sinh hết sức vô duyên.
Ban đầu thấy hàng xóm mặt đối mặt của mình là mấy tay con trai lạ hoắc, tôi hoảng quá xin đổi tầng lầu, nhưng “Chịu khó em ạ, hết phòng rồi”. Thế là tôi và Tiến quen nhau. “Quen” ở đây nghĩa là cãi nhau ỏm tỏi hằng ngày.
Tôi ưa sạch sẽ, còn hắn ngược lại. Giỏ rác ở trước cửa phòng hắn đầu tháng còn lấp xấp, tới cuối tháng vẫn chẳng thấy hắn buồn nhón tay đi đổ. “Tôi không ăn vặt như mấy bà nên vỏ bánh kẹo chẳng đầy giỏ đâu. Yên tâm” - Hắn đâm thọc. Tôi ưa ngăn nắp gọn gàng thì cái sự (miễn cưỡng) dùng chung toilet với một kẻ như hắn là một điều kinh khủng. “Tôi quên xếp thau vào, bà thấy vậy không làm giùm tí được à?”. Còn bây giờ là vụ ngâm quần áo.
Hôm nay lên trường, thời tiết thật dễ chịu. Vốn chẳng hay quan tâm đến chuyện trời đất, tôi thường không có khái niệm mùa trong năm, huống chi ở miền Nam chỉ có mưa với nắng. Nhưng có lẽ vì tối qua tôi mới hay tin dì Hai sắp có em bé, vui quá - vì là con út nên có khi nào tôi được bồng em đâu - nên mới nhạy cảm hơn một tí.
Gió lành lạnh hơn thường ngày, làm bàn tay và da mặt tôi có cảm giác là lạ, mấy chậu cây ven đường tôi đi học cũng he hé vài bông hoa nhỏ tí xinh xắn, tươi non. Đang hứng khởi bàn tán với bọn con gái trong lớp thì bị triệu đi họp và tôi trở ra với bộ mặt thê thảm nhất có thể. Tôi được phân công làm trưởng đoàn đại biểu khoa ngoại ngữ trong Đại hội Đoàn trường sắp tới. Chậc, lại công việc.
oOo
“Ê, không ngâm làm sao bụi ra khỏi vải được? Mà lỡ tôi bận hay sao đó không giặt ngay được thì sao?”.
Phúc đáp của hắn lên tờ giấy đấy. Tôi phản pháo ngay:
“Tôi không ngâm thì ông cũng phải vậy. Dùng chung phải tôn trọng nhau tí. Tùy”.
Tôi lại vừa học vừa làm thêm, vừa lo cho vụ đại hội, mệt phờ người. Nhưng tính cầu toàn không cho phép tôi làm sai sót bất cứ thứ gì, dù đổ công sức nhiều hơn bình thường một chút. Trước hôm đại hội, chúng tôi họp trưởng đoàn lần cuối và tôi… tê tái khi thấy cái tên Nguyễn Quang Tiến của hắn nằm trêu ngươi ở cột “Phụ trách đoàn ngoại ngữ”. Hắn, chính hắn sẽ là người trực tiếp phụ trách tôi, còn tôi sẽ là người phải đi báo cáo và chịu sự chỉ đạo của hắn. Amen.
Sau buổi họp, tôi chỉ nói gọn lỏn: “Mai, 12 giờ 45, đoàn ngoại ngữ sẽ tập trung tại phòng 310”. Hết.
Trưa hôm sau, tại trường, tôi tá hỏa với mớ tin nhắn “Mình không đi được” vì bệnh, kẹt xe và điên tiết hơn là có người chẳng nói chẳng rằng gì. Đúng 12 giờ 45, hắn xuất hiện. Còn thiếu rất nhiều bạn trong đoàn. Tôi vội giải thích tình hình và tiếp tục gọi cho những người kia. “Thật đúng lúc” - cụm từ này hết sức chính xác với hoàn cảnh khi ấy.
Có một số đang trên đường tới và cũng thiệt là đúng lúc - có vài người không bắt máy hoặc ò í e “Số máy quý khách...”. May là cuối cùng tôi cũng gom được đủ số người. Lạ là thường ngày hắn cãi nhau với tôi rất hăng, vậy mà lúc làm việc, hắn lạnh như băng và ít nói hẳn. Sau khi đã báo cáo số liệu đầy đủ và hướng dẫn các bạn vào chỗ, tôi bắt đầu thấy chóng mặt và ruột cứ như bị cái gì cào từ bên trong, quặn lên rất khó chịu.
Tôi cần ăn. Từ trưa hôm trước tôi đã không ăn được gì và đi học, đi làm rồi lo vụ đại hội liên tục. Không khéo sẽ lại lên cơn đau bao tử. Nhưng tôi đi ăn lúc này - dù hội quán chỉ cách đó vài mét - lỡ có chuyện gì gấp thì làm sao? Bụng như bị cào dữ hơn, tôi vừa đau vừa lúng túng, vừa kiềm chế cơn đau vừa cố suy nghĩ và lựa chọn, trông tôi như sắp khóc.
- Minh đau bụng hả? Có thuốc không? - Hiền, lớp trưởng B1, lo lắng nhìn tôi.
- Tớ đau bao tử, có thuốc đây nhưng phải ăn đã. Nhưng việc đang chưa đâu vào đâu…
- Không sao. Hội quán phải không? Có gì Hiền sẽ báo cho phụ trách đoàn biết.
Tôi cám ơn bạn ấy rồi vội vã lao ra hội quán vì quá sức đau. Gọi một tô mì, tôi cố sức ăn dù cái mùi của nó tôi đã quen đến phát ngấy và chỉ muốn nôn ra. Tôi “hận” căn bệnh bao tử này nhất trần đời, nhưng vẫn ráng ăn cho thật nhanh để còn quay lại làm việc. Đang khổ sở đánh vật với mấy cọng mì nóng khủng khiếp thì cái điều khủng khiếp hơn tới: Nguyễn Quang Tiến. Hắn vừa thấy tôi đã buông cho một câu:
- Rảnh quá nhỉ?
Mãi một lúc sau, vừa tủi vừa tức lộn ruột lộn gan, tôi cố hạ giọng cho thật bình tĩnh:
- Tôi chẳng muốn thế này đâu.
- Lẹ lên, còn một đống thứ cần bà đấy.
Nói rồi hắn lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Tôi sững sờ, nghẹn đắng.
Tối hôm ấy tôi không sao ngủ được. Có chết tôi cũng không thể tưởng tượng được hắn lại vô tâm và tàn nhẫn đến như thế. Một mặt tôi cũng giận mình rất nhiều, bởi tôi đã làm chưa tốt trách nhiệm của mình và đã để cho hắn có ấn tượng xấu về lần hợp tác duy nhất này.
- Còn phiên đại hội sáng mai nữa là xong… - Tôi lả người đi, lơ mơ tự an ủi mình.
oOo
Sáng hôm sau, mọi việc diễn ra suôn sẻ hơn. Cũng có vài trục trặc nhưng đã sớm được tôi và hắn giải quyết ổn thỏa. Nhưng cái cảm giác thất vọng và dè chừng với hắn từ hôm qua đến giờ vẫn còn. Sau hai ngày làm việc quay cuồng với đại hội, chiều hôm đó tôi sốt li bì, nằm bẹp một mình trên giường vì cô bạn ở cùng đã về quê.
Mọi chuyện đã qua và lẽ ra với quan niệm “kệ người khác nghĩ sao thì nghĩ”, tôi đã chẳng dằn vặt nhiều vì chuyện đáng xấu hổ kia chứ. Nhưng không. Tôi đã lo sợ với danh sách còn thiếu nhiều dấu tick điểm danh, vất vả gọi điện cho từng người. Thật thiếu chuyên nghiệp. Tôi đã ngồi ăn ở hội quán trong lúc nhiều người khác đang tìm tôi để hoàn thành báo cáo. Chẳng ra thể thống gì cả. Không thể tha thứ cho mình được.
Nằm trong phòng trùm chăn kín mít mà vẫn lạnh thấu xương, tôi nhìn ra mảnh trời vuông bọc kiếng trên tường. Nhìn ánh nắng hanh hao của buổi chiều tà hắt lên bệ cửa sổ, qua lớp kiếng ánh nắng ấy lại trở nên sắc bén đến đáng sợ.
Tôi khóc.
oOo
- Minh ơi mở cửa!
Tôi mơ hồ nghe tiếng gì đó và giật mình bởi tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc - dì Hai. Nhưng dì đang dưới quê mà, sao lại ở đây?
- Minh ơi, con có trong đó không?
- Dạ, dì Hai phải không? Con ra đây - Tôi bung tấm chăn đã rin rít mồ hôi trong cơn sốt nóng lạnh, vội vàng chạy ra mở cửa.
Thấy tôi tóc tai bù xù, mặt mày đỏ bừng, dì để cái giỏ xuống và sờ trán tôi:
- Trời ơi, con gái con đứa đi học xa gì mà chẳng biết lo cho mình vầy nè? Sao mà để sốt dữ vậy? Tới bệnh viện chưa?
Tôi khoái cái cách dì luôn quan tâm đến mọi người như vậy, cũng quen rồi nên tôi chỉ nhe răng cười cho qua rồi xách hộ cái giỏ nặng trịch.
- Dì sướng nha, sắp có em bé rồi. Chừng cho con ẵm ké với - Tôi toe toét rót nước cho dì.
Dì lại quát tôi một trận. Cuối cùng tôi vẫn phải ngồi trên giường như một người bệnh cần phải thế, hèm. Rồi được dì cắt tóc cho ngắn bớt, nấu lá cho xông hơi, nấu thức ăn, gọt trái cây…, dù tôi đã giành làm nhưng thua cuộc. Nói chung nhiệm vụ của tôi hôm đó chỉ là “hưởng thụ”. Lâu lắm rồi kể từ khi lên thành phố học, tôi mới có cảm giác ấm áp khi được người thân chăm sóc thế này.
Nhìn tôi xì xụp bát súp nóng hổi, vừa thổi phù phù vừa nói cười rôm rả, dì lắc đầu thở dài:
- Vô tư vầy tới bao giờ mới cho dì xem mặt “thằng kia” đây?
Tôi cười ha hả, tay vỗ rầm rầm xuống bàn:
- Đứa nào dám rước chằn tinh hả dì?
Bỗng tôi nhớ ra một chuyện, ngẩn ra hỏi:
- Ủa, sao dì biết con bệnh mà lên đây?
- Ủa, chớ không phải “thằng kia” gọi dì lên nhờ chăm sóc con à?
- Thằng nào?
- Thằng nào tên Tiến.
oOo
Đến giờ tôi với hắn vẫn thường xuyên cãi vã qua… giấy vì những thứ vớ vẩn, nhưng tôi biết những gì hắn tạo ra đều là chỉ để che giấu sự quan tâm thật lòng đến mọi người. Tôi phải gặng hỏi mãi hắn mới khai là đã năn nỉ xin con bạn thân của tôi “Số điện thoại người nhà của Minh, gấp lắm”. Cái tật vừa nhát vừa nghĩ một đằng nói một nẻo của hắn đã làm tôi hiểu lầm suốt mấy năm qua. Mà cũng đáng, nhờ vậy mà tôi mới có dịp nhìn lại mình nhiều hơn, thấy mình đôi khi quá độc đoán và cầu toàn tuyệt đối. “Phải mềm dẻo như trúc thì mới khó gãy được” - hắn có lần nói vậy.
Chẳng biết lúc nào thì hắn trở thành “thằng kia” (hic, dì tôi dùng từ kinh dị quá), nhưng thôi, cứ như thế này là được rồi. Để mỗi sáng tôi còn cảm thấy trời đẹp hơn, và có những bông hoa tí xíu tươi xinh dưới những ngọn gió mát lành.
Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận