Tháng giêng là tháng bị hành

DÃ QUỲ
DÃ QUỲ

TTC - Đã thành thông lệ, cứ sáng ngày mùng 2 tết là cả gia đình ông Lâm thuê xe đi viếng núi Bà Đen (Tây Ninh).

Từ nạn xe nhồi

Không như ở Tp. HCM hay ở những nơi khác, xe chạy hợp đồng chỉ được chở đúng số lượng người của gia đình thuê xe, tuyệt nhiên không có việc nhồi nhét khách khác, nhưng ở Bình Phước thì xe chạy hợp đồng thường chơi chiêu nhồi thêm 5-7 người theo kiểu “cho quá giang” để tăng thu nhập.

rbpbvJeD.jpg

Tết nhất, những người nghèo cũng cố tỏ ra hào phóng chép miệng: “ba ngày tết, thêm người càng vui” huống chi là gia đình khá giả, có tiền thuê xe đi viếng chùa thì chuyện cứ chạy vài cây số, tài xế lại dừng xe cho người ta quá giang cũng được chủ thuê xe đồng ý. Mà phải chi quá giang một hai người, đàng này có khi số người đi quá giang còn nhiều hơn cả số thành viên gia đình mướn xe. Thế là vô tình, những người bỏ tiền ra mướn xe đi du xuân lại phải ngậm đắng nuốt cay ngồi chồng chất lên nhau nhường chỗ cho “người quá giang”.

Đã thành thông lệ, năm nào gia đình tôi cũng mướn con xe 16 chỗ, trước là để đi chúc tết bà con, sau đi viếng chùa. Lúc đi thăm viếng bà con, chẳng có ai quá giang, tôi mừng vì năm nay không bị nạn “xe nhồi” như năm ngoái. Vậy mà như có hẹn đâu từ trước, vừa kết thúc cuộc hành trình thăm viếng, xe lăn bánh trực chỉ hướng chùa bà Đen vài cây số thì tài xế dừng lại cho 2 người quá giang. Phần vì nghĩ tết nhất không muốn cự cãi với tài xế, phần vì người “xin quá giang” cũng là người quen trong tỉnh với nhau, nên nhạc phụ tôi cho qua. Đúng là “được đằng chân lân đằng đầu” nên trên đường đi, tài xế cho thêm 4 người nữa lên xe với lời giải thích: “người ta chỉ xin đi quá giang một đoạn là xuống”. Nhưng chờ hoài chẳng thấy cái “một đoạn là xuống” nó nằm ở đâu. Mãi đến núi bà đen người ta mới xuống. Lúc này thì cả nhà tôi ai cũng nhừ người vì bị nhồi, bản thân tôi khi bước xuống xe còn đứng không nổi do bị cặp vợ chồng to gấp đôi người thường chèn ép vô trong góc.

Nhưng có lẽ gia đình bị nạn xe nhồi như nhà tôi còn may vì vẫn còn đứng được, chứ như nhà anh bạn tôi mới khổ: Nhà có 5 người, anh thuê con xe 7 chỗ, vậy mà tài xế cho quá giang thêm 6 người nữa, đến khi lên tới chùa, cả người mướn xe lẫn người quá giang không ai đi nổi, đành kiếm chỗ ngồi nghỉ cho lại sức rồi về. “Ngồi ép như vậy vài chục phút còn chịu không nổi, huống chi là vài tiếng, nên khi xe dừng thì mừng như vừa thoát án tù, lúc xuống xe tay chân bủn rủn đứng còn không nổi thì sức đâu mà lên chùa!” - Anh bạn than thở. “Thề có mặt trời làm chứng, lần sau tui mà còn dám mướn xe đi chơi kiểu này trời đánh tui chết đi cũng không hối tiếc” - anh bạn thề tỏ vẻ quyết tâm, khiến tôi có cảm giác sợ cái cảnh bị nhồi “tập hai” của lượt về, nên đành cắn răng rủ thêm vài người hùn tiền thuê taxi về trước cho an toàn.

Đến nạn cờ bạc bịp nơi cổng chùa

Người Việt Nam ta có thói quen hay đi lễ chùa vào các ngày đầu năm để cầu bình an cho gia đình, xin lộc làm ăn, nên những ngày đầu năm, từ chùa nhỏ cho đến chùa to, nơi đâu cũng đông nghẹt người. Nắm bắt thời cơ, nhiều bọn cờ bạc bịp mượn cổng chùa làm chốn hành nghề. Trò bạc bịp bọn này ưa dùng nhất là trò gỡ nút thắt dưới dạng “vui chơi có thưởng”. Đồ nghề của chúng chỉ có sợi dây dù khoảng 2 mét, chúng kết vòng vèo kiểu gì đó, rồi bỏ lên bàn cùng một chiếc đũa cho “ông đi qua, bà đi lại” ghé vào trổ tài lấy chiếc đũa chọn một đầu dây và kéo sợi dây dù, nếu hên chọn trúng đầu mở được sợi dây thì ăn tiền, còn xui là thua cháy túi. Thường thì bao giờ vài ván đầu bọn cờ bạc bịp cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi gặp may, sau khi thấy con mồi dính bẫy chúng bắt đầu xiết chặt vòng dây, khiến cho người chơi càng gỡ càng rối thêm và túi tiền cứ xẹp dần sau mỗi lần gỡ rối.

Phải thừa nhận, họ bịp rất bài bản và dàn dựng công phu. Đó là cho một em ăn mặc sành điệu như một quý bà, canh lúc các ông các bà lễ phật xong quay ra tò mò đứng bu đen bu đỏ thì “quý bà” xuất hiện chơi thử vài ván.

Mỗi ván “quý bà” cũng đặt 5 “xị” trở lên, mà ván nào cũng trúng dễ như bóc vỏ khoai lang khiến cho nhiều người tưởng bở, lao vào gỡ rối, để rồi lòng dạ rối bời vì thua cháy túi. Chỉ hơn nửa giờ đứng xem, tôi chứng kiến hơn chục “ông đi qua, bà đi lại” ghé vào tham gia gỡ rối bị luộc sạch tiền, người ít thì 5-7 trăm nghìn, người nhiều vài triệu đến cả chục triệu ra đi trong phút chốc.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài nạn lừa bịp bằng hình thức rút dây dù gỡ rối ra, bầu cua tôm cá cũng tràn vào cửa chùa, tại sân chùa xã B.N chúng tôi chứng kiến cả trăm người tham gia đánh, nhưng không thấy ai thắng mà chỉ toàn thua. “Không biết cái bọn này “làm hột” (từ dùng để chỉ những cái hột bầu cua bị độ bên trong) kiểu gì mà lắc không bao giờ ra ba con một lúc, thỉnh thoảng mới ra có hai con” - P. một cô gái phục vụ quán cà phê gần chùa tò mò ra đặt thử chơi cho biết bị thua hết 3 triệu đồng thắc mắc với tôi như thế.

Không những thế, bây giờ lễ, tết vào chùa, người ta còn phải đối diện với nạn móc túi, tráo giầy dép xịn, bỏ lại giầy cũ, khiến cho nhiều người lúc đi vào mang đôi giầy bóng lộn trị giá cả triệu bạc, lúc ra tìm đỏ cả hai con mắt cũng không thấy giày đâu, chỉ thấy đôi dép xốp giá bèo vô thừa nhận!

Chỉ mới qua có vài ngày của “tháng ăn chơi” thôi, mà thiên hạ đã kêu trời, không biết ăn chơi hết cái tháng giêng thì sự tình sẽ ra sao?!

5XCa1Ktv.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DÃ QUỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất