Thằng bạn rắc rối

NGUYỄN VŨ HỒNG KHƯƠNG (Lớp 11A2, THPT Nguyễn Hồng Đạo, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định)
NGUYỄN VŨ HỒNG KHƯƠNG (Lớp 11A2, THPT Nguyễn Hồng Đạo, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định)

AT - Hắn đang buồn, ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ thì thằng bạn hắn đến. Nó học cùng lớp với hắn. Nó có khuôn mặt “baby”, nước da trắng ra dáng một chàng công tử. Tuy nó lớn rồi nhưng rất hay nghịch ngợm, thích chọc phá mọi người chẳng khác một đứa trẻ. Không phải ngẫu nhiên mà nó qua chỗ hắn.

(Thân tặng Cảnh Ngôn)

- Cho tui mượn quyển sách văn nhen?

Chẳng cần hỏi lý do, hắn lẳng lặng rút quyển sách đưa cho nó. Cuối buổi học, hắn qua lấy quyển sách. Nó cầm quyển sách chìa trước mặt hắn, hắn chưa kịp lấy thì nó đã cầm sách chạy mất tiêu, nó còn cố làm cho hắn đuổi theo. Hắn bực mình, quay trở lại bàn của mình. Nó đem quyển sách đến, đặt trước mặt hắn kèm theo một nụ cười rất trẻ con như muốn xin lỗi hắn. Tự dưng hắn không còn bực mình nữa và cái chau mày cau có cũng biến mất.

Ngày hôm sau, hắn vẫn ngồi lặng lẽ đếm những lá vàng rơi trên sân trường. Thằng bạn hắn lại đến.

- Cho tui mượn bút và thước đi, hồi nãy vội quá nên quên cầm theo.

Vẫn như hôm qua, hắn lẳng lặng cầm bút và thước đặt lên bàn.

Cuối tiết, hắn vẫn phải tốn công qua chỗ nó đòi. Dường như biết ý, nó ngồi đợi hắn với vẻ mặt láu cá. Hắn hỏi, vẻ mặt không đổi sắc:

- Trả bút thước cho tui!

- Tui làm mất rồi! - Nó trả lời với vẻ tinh ranh.

Hắn biết tỏng nó đang chọc phá hắn, hắn gằn giọng:

- Trả cho tui!

Biết hắn đã giận, nó lấy bút thước ra nhưng lại chuyền cho đứa khác. Hắn tức lắm nhưng nhìn nó đang đuổi theo đứa bạn lấy bút thước, hắn lại không thể giận được. Hắn đã phì cười.

Ngày thứ ba, hắn vẫn ngồi đó nhưng không còn buồn nữa. Hắn đợi xem thằng bạn hắn sẽ bày trò gì tiếp theo. Nó đã đến, không mượn compa cũng chẳng mượn thước kẻ. Hắn không biết tại sao nhưng hắn biết chắc nó đang âm mưu gì đó. Hắn đoán quả không sai, lát sau hắn tìm hoài không thấy đôi dép đâu. Hắn nhìn sang nó, nó đang cười đầy bí hiểm và hắn hiểu ra mọi chuyện. Hắn đứng dậy đến trước mặt nó, hắn chưa kịp nói gì thì nó đã tự khai:

- Tui không có lấy, không tin ông kiếm thử đi.

Hắn chưa kịp phản ứng thì nó đã chạy vù đi, hắn liền đuổi theo:

- Đứng lại, ông chết với tui.

Sau một hồi chạy mệt bở hơi tai, hắn cũng bắt được nó. Nó thú nhận:

- Tui bỏ dưới bàn giáo viên đó.

Hắn phì cười vì trò đùa trẻ con của nó. Cứ mỗi lúc hắn buồn nó lại đến chọc phá làm cho hắn vui. Nó kéo hắn vào đủ trò quậy phá làm cho hắn dở khóc dở cười. Nó còn đem đến hắn những người bạn mới. Bây giờ hắn không còn thời gian để buồn nữa vì luôn phải chuẩn bị đón những trò chọc phá của nó. Cũng lạ thật, hắn thì sống nội tâm, suy nghĩ chín chắn còn nó thì nghịch ngợm, lém lỉnh như một đứa trẻ, vậy mà chẳng hiểu tại sao hắn và nó có thể làm bạn với nhau được. Hắn chợt mỉm cười và thầm cảm ơn đời đã cho hắn một thằng bạn như thế!

CCcjwiyY.jpg

Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN VŨ HỒNG KHƯƠNG (Lớp 11A2, THPT Nguyễn Hồng Đạo, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất