Vì không có khả năng xây dựng nhà kiên cố và cư trú ở nội thành nên phần lớn gia đình quân nhân đã dần chuyển đi “vùng sâu vùng xa” ở Bình Chánh, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp... Bây giờ tại đây chỉ còn năm gia đình bộ đội nhưng đều thu nhập thấp, cuộc sống nhìn chung còn khó khăn.
Trong số ba sĩ quan còn tại ngũ thì hoặc phải cho thuê toàn bộ căn nhà hoặc phải dành phần lớn nhà mình làm phòng trọ mới đủ sống. Những hộ gia đình công chức hành chính sự nghiệp hàng xóm của họ cuộc sống cũng chỉ đủ bươn chải qua ngày.
Nhưng cùng trong con hẻm ấy lại có một thế giới khác của những gia đình giàu có. Phần lớn họ đều phất lên từ những cái ghế lãnh đạo trong doanh nghiệp nhà nước, chứ không phải do tài năng cống hiến, của bản thân. “Tiền chùa” dư dả khiến người ta bận tâm đến đôla, nhà - đất, xe hơi... nhiều hơn là những chuyện nghĩa tình và nghĩa vụ công dân...
Trong “những tấm gương” làm giàu nhanh ấy có cán bộ ngành dầu khí hằng ngày vi vu cùng vợ con trên chiếc xe Mercedes bóng nhoáng, một giám đốc còn sở hữu căn nhà hơn 500 cây vàng tại đây đã thừa tiền mua biệt thự ở Q.3, rồi một cán bộ ngành hàng không vừa mới “lên đời” dọn ra đường lớn... Nhưng cũng có hộ rất giàu mà vẫn trụ con hẻm, có thể để ngụy trang những nguồn thu nhập, như trường hợp hộ một “nhà thầu quốc doanh” nọ. Mặc dù doanh nghiệp xây dựng mà ông này nhiều năm giữ chân sếp phó kiêm trưởng ban dự án thực chất đã nợ nần lên tơi hàng ngàn tỉ đồng, và công ty mà con ông cũng giữ một chân lãnh đạo chỉ là một doanh nghiệp cỡ tầm tầm nhưng “tài sản nổi” của họ thì mấy quan chức dầu khí “mới bị lộ” cũng phải nể: mấy tòa nhà và cả ngàn mét vuông đất ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM. Đấy là chưa kể ôtô Nhật, những tiện nghi rất đắt tiền, và những cuộc du hí, tiệc tùng tốn kém của mấy đứa con tập tễnh học lối sống quí tộc!
Vẫn biết công bằng xã hội theo tư duy ngày nay không phải là cào bằng và dân có giàu thì nước mới mạnh. Nhưng xã hội văn minh cũng đòi hỏi mỗi công dân cần và chỉ được làm giàu một cách chính đáng, hợp pháp, minh bạch chứ không phải lợi dụng kẽ hở của luật pháp và tình trạng quản lý nhà nước còn lỏng lẻo để xà xẻo, ăn cắp tiền đóng thuế của dân, biến tài sản công thành của tư, tham nhũng tập thể hay tư túi.
Việc xã hội xuất hiện một bộ phận cán bộ bám víu vào bầu sữa nhà nước làm giàu bất chính (mà người ta mỉa mai gọi là tầng lớp tư sản đỏ) làm nảy sinh và ngày càng sâu đậm thêm bất bình đẳng xã hội. Như ở con hẻm nói trên, trong khi có thanh niên vừa tốt nghiệp đại học vài năm đã học đòi khệnh khạng“lên xe xuống ngựa”, dùng đồng tiền sai khiến từ việc lớn đến việc nhỏ, phởn phơ hết siêu thị này, nhà hàng kia... thì lại có những người vợ bộ đội sáng sáng phải thức dậy từ 4 giờ để nấu cơm bán, rồi lại cuốc bộ mấy cây số đi chợ chuẩn bị cho bữa mai!
Phân hóa giàu - nghèo là chuyện khó tránh khỏi trong cơ chế thị trường, dù là thị trường định hướng XHCN. Nhưng phải chăng chúng ta đã có lỗi khi để xảy ra nghịch lý: trong khi cuộc sống đông đảo tầng lớp lao động chân chính còn khó khăn thì một bộ phận (mà đa phần là cán bộ nhà nước) lại đang giàu lên nhanh chóng bằng con đường xà xẻo, đục khoét của công, tước đoạt công sức, mồ hôi của người lương thiện?
Thực tế đó không chỉ là thách thức mà còn là nguy cơ tiềm ẩn bất an xã hội? Tham nhũng, tiêu cực tự nó không bao giờ tự xưng. Chúng ta chỉ quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng trên các diễn đàn sẽ chẳng đi tới đâu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận