Tết Việt đầu tiên của biên đạo Mr Đàm

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Chiều 28 tết nhận được tin nhắn... nửa Anh nửa Việt “Happy tết!” của biên đạo Đàm Văn Huỳnh kèm theo lời thăm hỏi: “Vở múa hôm trước có... kỳ cục không?”. Chàng trai người Mỹ gốc Việt ấy đang háo hức đón tết Việt và cũng hăm hở đón chào những điều lạ lẫm ở nơi chôn nhau cắt rốn này nhường nào!

28UbpYwK.jpgPhóng to
Biên đạo Đàm Văn Huỳnh tập luyện cùng các vũ công chuẩn bị cho đêm biểu diễn 24-1 tại Lệ Thanh studio, Q.5, TP.HCM - Ảnh: Quang Định

Sự háo hức ấy dễ hiểu bởi hơn 30 năm qua, đây là lần đầu tiên biên đạo múa Đàm Văn Huỳnh mới có dịp quay trở về quê hương Kiên Giang đón một cái tết Việt đúng nghĩa. Anh bảo bước ra đường là “nghe mùi tết”, đi đâu cũng thấy mọi người mua sắm, trang hoàng nhà cửa rực rỡ. Theo thói quen, anh thường lấy máy ghi âm ra ghi lại những âm thanh sống động của đời sống, ở đó có một Việt Nam thật hồn hậu, giàu năng lượng và cảm xúc.

Dù những người Việt anh gặp có thể nói một ngôn ngữ khác nhưng thật ra ngay cả khi họ chẳng nói gì, Đàm vẫn cảm nhận được một nguồn sống rất dồi dào, những kiến thức văn hóa ngồn ngộn không bao giờ là một “gói” mà luôn là những nhánh xanh đâm tỏa về nhiều phía, thôi thúc Đàm bước ra đón nhận.

Bởi thế khán giả đến rạp Lệ Thanh xem vở múa Discovery do Đàm biên đạo và dàn dựng với sự tham gia của các diễn viên múa thuộc vũ đoàn Arabesque vào tối 24-1 sẽ không khỏi ngạc nhiên khi ngoài nhịp múa dồn dập, tràn trề năng lượng đến mức choáng ngợp, lâu lâu lại nghe thấy tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền nho nhỏ, tiếng muỗi mòng, tiếng ếch nhái ộp oạp trong đêm, tiếng nói chuyện trả giá lao xao trong những phiên chợ nổi, cả một tiếng đàn kìm thả rất mượt mà đầy dụng ý.

Đó đều là những âm thanh thực mà Đàm và nhà soạn nhạc người Anh Jamie Hamilton ghi lại được trong ba tuần về VN, lang thang trong các hang cùng ngõ hẻm. Tất cả đều là một trải nghiệm khó quên của một vũ công, biên đạo đã từng sống và làm việc tại Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha... nay trở về trong vai trò một người thầy, người bạn, và hơn cả là một người con xa nhà đang cố gắng tìm sợi dây liên kết giữa bản thân và quê hương thông qua ngôn ngữ múa.

Chuyện của cậu bé lười

Cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ múa Đàm Văn Huỳnh (bạn bè vẫn gọi là Đàm, bạn nước ngoài thì gọi anh là Mr Đàm!) yên ả trong không gian một quán cà phê nhỏ nằm ở lầu hai một chung cư cũ tại Sài Gòn. Bước chân vào quán, Đàm gọi ngay một ly cà phê sữa rất đúng điệu người Sài Gòn rồi ồ lên đầy thích thú: “Woa! Sài Gòn có nhiều quán hay quá!”, bằng chất giọng nửa Anh nửa Việt ngọng nghịu nhưng dễ mến.

Xa Việt Nam từ năm 5 tuổi và đến tận bây giờ khi đã hơn 30 tuổi, số lần về VN của anh không vượt quá... ba lần, thế nên ký ức về mảnh đất này, cuộc sống và những gì tạm coi là văn hóa thuần Việt đối với Đàm mờ nhạt vô cùng. “Được cái ba má rất khó, nhà có chín anh chị em mà hễ đứa nào nói tiếng Mỹ ở nhà là bị la ngay. Cho nên cái được nhất của mình là vẫn có thể nghe hiểu tiếng Việt, có thể nghe và nhận ra... cải lương” - Đàm thật thà kể.

Năm 14 tuổi, một cậu bé béo, lười, ngại giao tiếp bị bạn thân...dụ dỗ mãi mới chịu tham gia lớp sinh hoạt ngoại khóa về văn thể mỹ của trường. Đàm thích học đàn nhưng run rủi thế nào chỉ đúng lớp học múa còn chỗ. Học đại mà cũng “nghiện” đến hai năm, lại run rủi thế nào một đạo diễn múa ballet đã phát hiện anh chàng người Việt nổi bật trong đám đông của lớp học và một mực xin phép bố mẹ chàng đưa chàng trai 17 tuổi này đến Los Angeles phát triển sự nghiệp. “Nhưng học ballet hơn một năm thì tôi thấy mình sinh ra không phải dành cho ballet. Nhân cuộc thi tuyển dancer đương đại cho một công ty hàng đầu ở Boston, tôi liều đăng ký và may mắn thế nào lại đậu! Hai năm ở đó thật sự đã làm thay đổi tôi về mọi mặt: kỹ năng, tính tình và cả định hướng nghề nghiệp rất rõ ràng: tôi sinh ra là để múa đương đại”. Để rồi từ đó, Đàm tung tẩy trong hàng loạt chương trình, sự kiện lớn nhỏ tại Mỹ, Anh và sau này có thời gian dài hoạt động ở Hong Kong. Đây cũng chính là khoảng thời gian anh hay về VN nhất và bắt đầu có những mối liên hệ khó lý giải với văn hóa Á Đông từ dòng máu đang chảy trong người.

Trở về? Đã đến lúc tôi cần làm điều đó

Thời buổi Internet thuận tiện, chỉ cần một thao tác nhỏ: gõ tên Đàm Văn Huỳnh vào cửa sổ Google, dễ dàng thấy rõ sự lao động miệt mài của một nghệ sĩ múa gốc Việt trên đất khách đã được bạn bè quốc tế ghi nhận ra sao. Trang danceuk.com - website chuyên điểm mặt các nghệ sĩ múa hàng đầu của Anh - có hẳn một trang giới thiệu về tiểu sử, thành tích “dày cộp” của Đàm. Năm 2009, kênh BBC Anh đã thực hiện ghi hình đoạn phim tài liệu mang tên 3 minutes wonder (Điều kỳ diệu dài 3 phút) do Đàm thực hiện cùng hai nghệ sĩ người Anh ngay trên đường phố London gây được sự chú ý của nhiều người.

Thế nhưng dù toàn bộ cuộc sống, sự nghiệp của anh đều được thành hình ở nước ngoài thì trong suy nghĩ của Đàm, anh vẫn tự hào khi được nói: “Tôi là nghệ sĩ múa người Việt!”. Không có một “nghệ danh” nước ngoài nào, anh nói thích cái tên cúng cơm rất Việt Nam của mình, và năm 2008 khi thành lập công ty về dancer ở nước ngoài, anh cũng chỉ đơn giản lấy tên là Van Huynh Company giữa một rừng tên tiếng Anh, tiếng Mỹ.

Cuộc trò chuyện với Đàm thú vị không chỉ bởi cách nói chuyện thật thà, nét... đờ đẫn trên gương mặt anh khi cố gắng tìm cho ra từ tiếng Việt trong vốn từ vựng ít ỏi của mình để trả lời, mà còn bởi sau khi vừa kết thúc câu chuyện, Đàm dõng dạc đề nghị: “Bây giờ đến lượt tôi hỏi bạn nhé?”, rồi nhanh nhẹn mở chế độ ghi âm của điện thoại lên, bắt đầu bằng câu hỏi: Bạn có thích Sài Gòn không? Nếu có thì vì sao?... Sau khi nghe câu trả lời, anh cười hiền lành nói rất cảm ơn và thú nhận sau công việc lần này vẫn chưa biết nên làm gì tiếp ở VN. “Cơ bản vì tôi chưa hiểu nhiều lắm về nơi đây. Mỗi người Việt được gặp, tôi đều muốn tìm hiểu xem vì sao mảnh đất này đặc biệt với họ. Tôi cũng học được nhiều từ những chia sẻ của họ” - Đàm giãi bày. Vặn vẹo anh rằng: chưa biết làm gì mà về chi vậy? Anh trả lời rất tự nhiên: “Đã đến lúc tôi cần làm điều đó, vậy thôi!”.

Vùng gì mà nhiều hoa trái quá trời!

Usl2XW2y.jpgPhóng to
Trong ba tuần trở về VN lần này để thực hiện chương trình Discovery, Đàm và nhà soạn nhạc Jamie Hamilton đã tự cho phép mình có một chuyến discovery - khám phá thật sự mảnh đất chữ S, vốn dĩ luôn hấp dẫn và không thôi khơi gợi trí tò mò nơi anh. Về Rạch Giá - Kiên Giang, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, Đàm nghẹn ngào khi được nghe lại tiếng đàn bầu, đàn nhị của gánh ca cổ, nghe hát xong được ngồi chén thù chén tạc với các cô, các chú ở quê nhà. Tới Cái Mơn - Bến Tre lại được hòa mình vào không khí chợ quê tấp nập, đông đúc của những ngày cận tết.

“Vùng gì mà nhiều hoa cỏ, cây trái quá trời! Tôi thích nhất là lúc được đi đò trên sông. Tôi liền lôi máy ghi âm ra ghi lại tiếng nước chèo, tiếng sóng đập vào mạn thuyền. Sau này tôi chắc chắn sẽ sử dụng chúng cho những bài múa của mình tại Việt Nam” - Đàm lâng lâng nghĩ về chuyến đi ngắn ngủi nhưng tuyệt vời của mình những ngày qua.

Mục đích của chương trình Discovery lần này rất rõ ràng: tìm hiểu, khám phá thêm về âm nhạc truyền thống Việt và mối liên hệ giữa múa đương đại và văn hóa Việt. Thật ra chúng rõ ràng như vậy là bởi đó cũng chính là mục đích của Đàm khi rụt rè, bỡ ngỡ đặt những bước chân đầu tiên thăm dò khoảnh đất múa nhỏ hẹp và còn khá “hoang vu” tại Việt Nam.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất