Hà Nội đầu những năm 90 tuy người dân đã khá giả nhưng chưa có nhiều nhà cao tầng như bây giờ, đường phố cũng chưa quá đông đúc, ồn ào, bụi bặm. Và dù những năm đó, hầu hết các gia đình đều đã có ti vi, đầu video, nhà nào có trẻ con thì còn có trò chơi điện tử song lũ trẻ con phố cổ thời đó vẫn còn thường xuyên tụ tập chơi với nhau ngoài hè phố. Bởi thế cho nên những ngày như ngày Tết Trung thu không khí ở phố cổ thật sự thu hút bởi màu sắc đặc trưng của những mâm cỗ, bởi những âm thanh vui nhộn của các đoàn múa lân, múa sư tử và bởi tiếng cười rộn rã của trẻ thơ…

Phố cổ Hà Nội những năm đó lung linh hòa với không khí náo nhiệt của tiếng trống sư tử rước đèn dưới phố, một Hà Nội trông trăng trên những khoảng sân giời phố cổ. Ông bà làm mâm cơm cúng gia tiên, bày cỗ thưởng nguyệt ngay trên sân thượng nhà mình đã như cái lệ của từ bao giờ. Mâm cỗ trông trăng được chăm chút từ chiều trông cứ như bức tranh lập thể đầy màu sắc, đủ cả cốm xanh, hồng đỏ, chuối vàng cùng với vô vàn những thức bánh trái khác. Bức tranh sặc sỡ đó lại được chiếu sáng bằng những chuỗi đèn xâu bằng hạt bưởi khô đốt lên vừa lung linh huyền ảo vừa thơm ngát mùi tinh dầu cháy và ánh trăng vằng vặc như sà xuống thật gần.
Cả nhà quây quần bên mâm, trẻ con nô đùa trên khoảnh sân gạch dưới ánh trăng thi thoảng chạy vào xin miếng. Trăng lên đến đỉnh đầu, hương nhài trồng trong những chậu cảnh thả đượm vào không gian mùi hương tinh khiết. Cốm Vòng thơm dịu ngọt bùi mùi hương nếp mới ăn cùng chuối trứng cuốc se ngọt heo may thơm lừng. Hình ảnh như vậy lại gợi lên bao điều thân thương về tuổi thơ lớn lên trong bình yên phố phường.

Những năm đó, lũ trẻ con phố cổ thường tổ chức cỗ trung thu cùng nhau. Mặc dù, nhà nào cũng chuẩn bị mâm cỗ, nhưng đám trẻ con thích tụ tập với nhau phá cỗ hơn. Mỗi đứa góp 1 thứ, đứa thì cái bánh nướng, bánh dẻo, đứa thì quả bưởi hay chục quả hồng… cứ như thế cũng thành một mâm cỗ lớn. Cũng chẳng biết cúng bái, hay cầu nguyện gì, cả đám chỉ chờ trăng lên là xà vào đánh chén. Sau khi “phá” hết mâm cỗ là đổ ra hè phố rước đèn, đuổi bắt…
Trung thu ở phố cổ Hà Nội đẹp và đặc biệt bởi Hà Nội mùa thu chẳng có nơi nào đẹp bằng. Mùa thu Hà Nội có cốm vòng, hoa sữa, lá bàng, sấu chín… tất cả những thứ đặc trưng nhất của mảnh đất kinh kỳ dường như đều có vào mùa thu. Nhà văn tài hoa Vũ Bằng vào Nam mỗi độ heo may về chỉ hắt hiu nhớ cốm. Hạt non của thóc nếp hoa vàng, đặc sản của mùa thu Hà Nội qua bàn tay người làng Vòng hoá thân thành hạt cốm trong ngần dẻo mỏng.
Cùng với hoa trái là bánh nướng, bánh dẻo. Bánh dùng cho trung thu ngon nhất vẫn là bánh nhân đậu xanh trứng muối đặt trước ngoài hàng quen cả tháng trời. Thưởng một miếng bánh nhỏ, nhấp một ngụm trà nhài tự ướp lấy từ mấy hôm trước, với người Hà Nội thế là đã đi đến tận cùng của mùa thu, của những gì tinh tuý trong đêm rằm đẹp nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận