14/01/2011 17:40 GMT+7

Tết này có gói bánh chưng không?

ĐỒNG THỊ THANH TÂM
ĐỒNG THỊ THANH TÂM

TTO - Không khí Xuân đã bắt đầu ùa vào văn phòng lạnh buốt với đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, tiếng nhỏ to đổi tiền mới, tiếng xì xầm bàn luận xem tết nên đi đâu, du lịch chỗ nào...

c5LqYwRq.jpgPhóng to

Dường như ai cũng muốn trốn khỏi cái không khí mà vốn sẵn năm nào cũng là báo hiệu niềm vui nhỏ nhoi của con bé sống một mình giữa lòng Hà Nội vắng bóng bàn tay chăm sóc của người thân.

Phải, Tết đối với tôi nó không hẳn là kỳ nghỉ, nó là sự bù đắp lại tiếng cười trong trái tim mỗi khi lạnh về. Mọi năm, từ 23 tết đã háo hức làm sao phóng một mạch về nhà bất chấp sự chen lấn trên chiếc xe khách sặc mùi xăng dầu, mùi mồ hôi, sự ngột ngạt không có ghế ngồi phải đứng hai ba tiếng. Bước vào nhà là ngôi nhà hơi hơi lạnh, mẹ đang tất bật chuẩn bị nào đậu nào gạo ngâm.

Dường như mọi sự mệt mỏi đua chen nơi phố phường xa lạ bị bỏ lại sau lưng, tôi ăn vội miếng cơm và bắt tay vào bó lá dong xanh để cuối bếp. Lặng lẽ rửa chiếc lá, từng chiếc, từng chiếc một. Giống như một nhà sư quét lá chùa, có người nói rằng trong lúc quét chùa, các nhà sư đang đếm từng chiếc lá một, mỗi chiếc lá là mỗi nỗi đau buồn họ đã trải qua, quét chiếc lá là rũ bỏ nỗi buồn đau đó, và chiếc lá dong cũng vậy.

Ngồi rửa lá rong, tôi như ngắm nhìn lại cuộc sống mình đã trải qua trong năm vừa rồi phản chiếu trong từng chiếc lá. Nhìn đám lá dong láng bóng nước, mẹ cười, khen, thế là đủ. Tối bố về hai bố con ngồi gói, mọi năm có ông anh trai ở nhà, tôi có nhiệm vụ ngồi hóng chuyện, mẹ ngồi đổ gạo nếp, đậu, quyết định số lượng từng thứ bỏ vào.

Năm ngoái, cả ngày ông anh trai gọi điện về hỏi thăm đang làm gì đấy, lá dong đã rửa chưa, bố đã chẻ lạt chưa, cái Tâm đã về chưa. Tối thì cả nhà gói bánh chưng, năm nay gói nhiều không. Chắc ông anh nhớ nhà lắm đây. Sốt ruột, mẹ xót thương anh, bố lặng lẽ không nói gì. Tôi, năm ngoái cũng trổ tài gói bánh ra trò, con gái trong nhà cái gì cũng làm được. Khổ ghê ha. Nhưng vui lắm cơ.

Sáng ra, từ tờ mờ ôm cái chăn, đã nghe tiếng leng keng bắc nồi bánh rồi. Không ngủ nướng được, phải dậy chuẩn bị bó giò nữa chứ. Ngày Tết là ngày con gái tỏ ra đảm đang chứ không phải ngày làm con mèo lười ngồi nhìn mẹ nhúng tay vào chậu nước lạnh. Thỉnh thoảng vừa làm lại thấy mẹ thay nước nồi bánh, lại lon ton chạy lại hít hà hít hà, hít lên hít xuống, hít hết cả nồi bánh rồi – mẹ kêu lên.

Giá trị một sản phẩm là sự phản ánh sức lao động và tâm trí của người làm ra bỏ vào đó, cái bánh chưng nhỏ con con lá xộc xệch tất nhiên là sản phẩm của hai anh em tôi rồi. Thế nhưng bánh chưng ngon nhất là khi mới bắc nồi ra, hai anh em giành nhau từng miếng một, hai ba miếng là ngấy. Thế là đủ.

Bánh chưng để ra tết không giữ cẩn thận đến mùng 4 mùng 5 là đã mốc, thế nhưng sao mẹ gói nhiều thế làm gì khi nhà chẳng đụng một đũa. Tôi lớn dần cùng câu hỏi cũng cứ lớn dần theo năm một, và giờ tôi đã hiểu. Bánh chưng là năm mới, là sum họp, là hơi thở cuối đông, là món quà biếu ông bà ngày mùng 1.

Nhưng năm nay đã khác, anh trai vẫn đang ở nước ngoài, tôi đi làm, cơ quan đến 29 mới nghỉ, chắc 30 mới về nhà được. Mẹ chắc vất vả lắm, lo bên nội rồi lo bên ngoại. Gọi điện về nhà mẹ kêu bố ốm. Thế tết này có gói bánh chưng không?

Chắc giờ này ông anh trai đang ngồi tưởng tượng cái không khí Tết. Con bé ngồi đây, tách nhóm lầm rầm tết này đi chơi ở đâu Nha Trang hay TP.HCM, còn tôi tôi biết, năm nay tôi sẽ về nhà, gói bánh chưng muộn.

ĐỒNG THỊ THANH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên