Và với tôi, tôi lại nghĩ về cái tết của những người lính ở vùng biên cương của Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh.
![]() |
Thiếu úy Nguyễn Hữu Lợi (nhà giàn DK1-2) đang chăm sóc cho cây mai vàng vừa được đất liền gửi tặng - Ảnh: Vũ Thanh Bỉnh |
Tôi chưa có dịp được đặt chân đến một đồn biên phòng nào, nhưng hình ảnh về đồn biên phòng ở vùng phên giậu của Tổ quốc luôn hiện lên trong tâm trí tôi. Từng đường nét về bức tranh đồn biên phòng ở trên đèo cao được khắc họa dần trong sương.
Một hình ảnh rất thực và rất nên thơ! Nhưng không chỉ có vậy, bức tranh về đồn biên phòng trong những ngày xuân còn là sự có mặt của những cô gái, những người vợ, người chị, người em và người thương của các chiến sĩ. Đó là những giây phút tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất của người lính giữa vùng biên cương này. Nghe tiếng nói cười cùng giọng hát của các cô gái và các chiến sĩ hòa vào nhau nơi núi rừng mờ xa, tạo nên một bản nhạc thánh thót, du dương, mặn mà xiết bao.
Tết đến, nhà nhà rộn tiếng cười vui. Mọi người quanh năm đi đâu về đâu thì ngày tết cũng đều sum họp bên gia đình, bạn bè và người thân. Riêng các anh, những chiến sĩ quân hàm xanh, vẫn ngày đêm âm thầm canh giữ đất trời của Tổ quốc. Tôi từng quen một người lính, đúng ra là một sĩ quan biên phòng.
Nhưng thôi, tôi gọi anh là “anh biên phòng” cho gần gũi, và cũng đúng với biệt danh mà tôi và anh từng quy ước với nhau. Giản dị, mộc mạc nhưng rất đỗi thân quen. Anh từng kể cho tôi nghe về cái tết đầu tiên anh xa nhà, xa quê hương thân yêu. Đó là cái tết khi anh đang là học viên trường biên phòng. Anh bảo: “Dù chai lì đến đâu thì phút giao thừa cũng không cầm được nước mắt, bé à!”.
Tôi tự mình tưởng tượng ra cảnh ấy, tâm trạng ấy và thấy buồn tủi đến nao lòng. Nhưng tôi biết các anh không hề vì nỗi niềm riêng mà quên đi nhiệm vụ của mình. Tôi từng xem những hình ảnh ghi lại bước chân tuần tra của lính biên phòng trong đêm khuya, giữa núi rừng sâu thẳm.
Qua bao dốc đèo cheo leo, qua bao suối sâu vực thẳm nhưng lòng người chiến sĩ vẫn không chút ngại ngần. Tết của các anh vẫn vậy, vẫn là những cuộc hành quân dài, vẫn là những chuyến tuần tra đêm, vẫn là những giờ đứng gác ở chốt biên thùy.
Khi đất trời chìm vào màn đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ say, các anh vẫn làm nhiệm vụ của anh lính Cụ Hồ, canh giữ vùng trời, vùng biển và vùng đất giàu đẹp của nước Nam. Trong tôi ngập tràn tình thương mến lẫn cảm phục!
Áo TrắngXuân Tân Mão2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận