- Kẹt xe hả?
Phóng to |
Anh xe ôm đáp:
- Vâng. Kẹt tùm lum. May có cái quán của bà, ghé vô ngồi đỡ, chứ không thì chết khổ. Ủa! Mà hình như bà cụ ở đâu mới đến, chứ trước giờ đâu thấy có quán này?
- Đúng thế. Trước tôi bán ở Ô Chợ Dừa, bị đuổi nên chạy sang đây.
Ông già đi cùng anh xe ôm hỏi:
- Rồi nếu ở đây bị đuổi nữa thì bà cụ chạy đi đâu, làm sao mà sống?
Bà cụ trả lời:
- Tôi chỉ cần có một gốc cây sấu và một điểm kẹt xe là có thể mở quán. Hà Nội có hàng ngàn gốc sấu, hàng vạn lượt kẹt xe. Đuổi chỗ này, tôi chạy đi chỗ khác, cứ bám mấy gốc sấu là sống được cả đời ấy chứ.
Lúc này, có một chiếc xế hộp từ từ dừng trước quán. Một người thò đầu ra hỏi:
- Có ai biết cái bệnh viện dành cho chó mèo nằm ở đường nào, làm ơn chỉ giùm? Anh xe ôm nhanh nhảu trả lời:
- Có một bệnh viện dành cho chó mèo bình dân. Còn một cái dành cho chó mèo VIP. Quý vị muốn hỏi cái nào?
- Tôi muốn kiếm cái bệnh viện có dịch vụ khách sạn 5 sao dành cho chó mèo.
- Vậy là bệnh viện VIP, tên là Pet Health ở đường Âu Cơ. Cứ chạy thẳng!
Chiếc xế hộp đi rồi, ông già hỏi anh xe ôm:
- Hà Nội ta có cả bệnh viện và khách sạn dành cho chó mèo nữa ư?
- Có chứ. Bệnh viện cao cấp. Chó mèo khám chữa mỗi lần bèo nhất cũng mấy triệu bạc. Có con chích mũi thuốc hết 50 triệu.
Bà già bán quán nghe nói rùng mình.Ông già lại hỏi:
- Bệnh viện thì cũng còn hiểu được. Nhưng cái khách sạn 5 sao, chẳng lẽ để các cô mèo, cậu chó mướn phòng hú hí?
- Vậy thì không phải. Chỉ là vì chủ của chúng có việc đi đâu xa - như đi công tác, họp hành hay du lịch nước ngoài - thì phải đem thú cưng của họ gửi vào đó... Hôm khai trương, thấy căng bảng đỏ chữ vàng ghi: KHÁCH SẠN 5 SAO - CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG 1.000 NĂM THĂNG LONG. Ông già nhíu mày:
- Láo nhỉ! Cái vụ chó mèo nầy thì dính dáng gì đến ngàn năm Thăng Long? Thật không còn đạo lý gì cả!
- Vâng! Quả là một sự khiêu khích vào đời sống khó khăn cực khổ của dân chúng. Như tôi đây là giáo viên mà lương tiền không đủ lo học phí cho con cái, phải tranh thủ ngoài giờ chạy xe ôm để kiếm thêm chút đỉnh. Việt Nam mình vẫn còn bị xếp vào hàng những nước nghèo nhất thế giới. Nợ nước ngoài đã vượt quá 50% GDP... Thế mà người ta toàn làm những việc vung tay quá trán.
Bà chủ quán lại cười:
- Những cái ấy không phải là vung tay, mà phải nói là... vung chân quá trán mới đúng.
Lúc này lại có thêm khách vào quán. Đó là một thiếu phụ ẵm em bé èo uột giống như hai mẹ con ăn xin, nhưng không phải vậy. Thiếu phụ mua vài chén nước và một quả chuối cho em bé, rồi hỏi:
- Nghe nói gần đây có ngôi chùa phải không mấy bác?
Bà chủ quán trả lời ngay:
- Có đấy! Có ngôi chùa. Ở trong cái nghĩa trang, cách đây chừng vài chục phút đi bộ. Mà chị ở đâu tới, hỏi chùa nầy làm gì?
- Chả dám giấu các bác. Em ở tận Hà Tĩnh. Vừa rồi lụt lội trôi hết nhà cửa. Có đứa con gái 14 tuổi, nó dại dột nghe người ta dụ dỗ ra Hà Nội kiếm việc làm. Em sợ cháu bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc hay sa chân sẩy bước thì khổ, nên phải đi tìm nó. Em lặn lội ra được đến đây thì tiền bạc muốn hết, nên tính kiếm thử có cái chùa nào xin nghỉ đỡ qua đêm.
Bà chủ quán lắc đầu:
- Vậy thì không được rồi. Cái nghĩa trang kia là nghĩa trang dành cho chó mèo. Cái chùa cũng là chùa để gửi tro cốt của chó mèo. Đâu có ai trụ trì mà cho chị ở qua đêm?
- Vậy có cơ sở từ thiện, nhà trọ miễn phí nào dành cho người lỡ đường không?
- Mấy cái đó thì không hề nghe nói ở đâu có cả.
Người phụ nữ thở dài ôm đứa bé vào lòng ngửa mặt than: “Trời ơi!...”, rồi hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Bà chủ quán lại nói:
- Thấy hoàn cảnh của chị thật ái ngại. Thôi chị cứ ở tạm với tôi trong quán nầy vài bữa mà đi tìm con gái. Tìm được hay không rồi tính.
Ông già và anh xe ôm cũng móc túi lấy một ít tiền dúi vào tay thiếu phụ. Người mẹ đau khổ này cảm ơn rối rít. Ông già lại hỏi anh xe ôm:
- Hết bệnh viện, khách sạn 5 sao rồi lại nghĩa trang và chùa dành cho chó mèo.Sao mà chúng sướng thế?
Anh xe ôm nói:
- Cái nghĩa trang nầy cũng vào loại VIP. Cổng chào rất hoành tráng có bốn chữ: TỀ ĐỒNG VẬT NGÃ, không hiểu là ý gì?
Ông già lẩm bẩm:
- Tề đồng là cào bằng, vật là súc vật, ngã là chúng ta.Ý là họ muốn cào bằng chúng ta với lũ chó mèo của họ. Láo xược thế mà sao không có ai phản đối nhỉ?
Anh xe ôm trả lời chua chát:
- Cứ như cái phận nghèo của chúng ta đây thì làm sao sánh được với lũ chó mèo của họ. Nếu cào bằng thì chó mèo kia phải rớt hạng, xuống cấp. Xét ra, lũ chó mèo ấy mới là kẻ cần lên tiếng phản đối, chứ đâu phải chúng ta! Ông già mỉm cười gật đầu: “Ừ nhỉ!”.
Tuổi Trẻ Cười số 421 (01-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận