19/01/2012 06:36 GMT+7

Táo quân Sài Gòn năm 1968

Nhà thơ LÊ MINH QUỐC 
Nhà thơ LÊ MINH QUỐC 

TTC Xuân - Hăm ba, ông Táo dạo chơi xuân Ðội mũ, mang hia, chẳng mặc quầnNgọc Hoàng phán hỏi: Sao lại thế?Tâu rằng: Hạ giới nó duy tân.

kLVO3t8u.jpgPhóng to

Có lẽ đây là mấy câu thơ sớm nhất bông lơn, giễu cợt ông Táo. Tôi chưa xác định được tác giả. Và cũng không biết từ bao giờ, ông Táo được ngang nhiên "leo" lên báo xuân với lá sớ dài dằng dặc. Hình ảnh đó đã trở thành "đặc sản" của báo xuân Sài Gòn, nay ít thấy xuất hiện; giờ chỉ có trên TTC.

Nhờ lưu giữ một ít báo xuân in tại miền Nam trước 1975, nay tôi lật lại xem "bút chiến đấu" của ông Táo thời đó ra sao. Và ngẫu nhiên, tôi chọn năm 1968, bởi năm này gắn với nhiều sự kiện lịch sử. Và cũng do khuôn khổ một bài báo, tôi chỉ chọn bài in trên nhật báo Chính luận, vì sớ Táo quân viết hay, "sạch nước cản".

Trước hết xin đề cập đến chuyện giao thông công chánh:

"Ðường thì đào khoét tứ tung/ Ổ gà lớn nhỏ chập chùng mấp mô/ Bao người sơ ý thụt vô/ Nhẹ nằm Chợ Rẫy, nặng đo nhị tì/ Dân than cứ việc than đi/ Ông Công chánh điếc cần gì phải nghe!".

"Nhị tì", tiếng Quảng Ðông có nghĩa là bãi tha ma, nghĩa địa. Rõ ràng, công chánh Sài Gòn lúc ấy chưa "tiến bộ" lắm, bởi họ chưa có "sáng kiến" xây lô cốt và cũng chưa có hố "tử thần" để taxi sụp bẫy chơi!

7XwqEiBc.jpgPhóng to

À, thời đó cũng có thi hoa hậu! Thi như thế nào?

"Ðến "tuồng" hoa hậu tivi/ Cũng đòi chấm mút tí ti ái tình/ Chấm thi có Mã Giám Sinh/ Mày râu nhẵn nhụi ngồi rình thả neo/ Diều hay phải biết... lộn lèo/ Giai nhân cũng phải biết chiều Sở Khanh/ Có "chè lá" nạp mấy anh/ Hoa hôi cũng sẽ trở thành hoa khôi".

Thế thì loạn! Không rõ thời đó đã có chuyện dụ khị chíp hôi lên sân khấu đặng "gặt lúa non" chưa? Chắc là chưa. Thời này lại có, rõ ràng hậu sinh khả ố hơn trước đấy chứ!

Thời trang nào mới du nhập vào Sài Gòn năm tháng đó, khiến cho nhiều người phải la toáng lên, hết lời chê bai? Thì đây:

"Rồi chuyện mi-ni duýp/ Một thứ váy lạ đời/ Như quần đùi không đáy/ Cứ thế diện khơi khơi/ Nhiều em mặc cũn cỡn/ Dài độ một gang thôi/ Các em ngồi đấu láo/ Mở toang hoác cặp đùi/ Thần vốn ngồi chỗ thấp/ Nhìn lên, mắt... tối thui".

Rõ ràng cái nhìn của Táo quân này "lạc hậu" quá chừng. Mi-ni duýp có tội tình gì mà lên án dữ vậy? Ðã thế, tôi còn đọc cái tin trên tờ nhật báo nọ: "Ăn mặc hở hang trước pháp đình bị cảnh cáo", có in hình người phụ nữ bị giữ tại phòng biện lý vì mặc... mi-ni duýp! Thế mới biết, luật pháp thời đó chẳng "chịu chơi" chút nào!

Ủa! Tham nhũng có không? Hỏi như thế là... ngốc!

"Bây giờ thưa với nhà Trời/ Phong trào tham nhũng đang thời lên cao/...Tệ đoan chạy chọt ăn sâu/ Ngành nào cũng có cửa sau thầm thì".

Xã hội gì mà kỳ quặc quá vậy? Ðã thế:

"Vật giá chao ôi hết nói rồi/ Nhiều hàng giá một vọt tăng đôi/ Chợ đen, chợ đỏ hàng khan hiếm/ Công chức, công nhân luống nghẹn lời".

Trong khi đó thái độ ứng xử của ông Nhà nước ra sao?

"Vật giá gia tăng thấy lạnh người/ Thống kê thỉnh thoảng vẫn kê... chơi:/ "Giá hàng nhúc nhích tăng đôi chút"/ Nhà nước chơi trò "thúng úp voi".

Thành ngữ "lấy thúng úp voi" trong ngữ cảnh này đắc địa lắm. Tất nhiên, trong sớ Táo quân không thể thiếu chuyện "chính chị, chính em" của năm qua. Ðọc qua, tôi cứ tưởng Táo quân đang mô tả... một gánh hát:

"Bầu Tổng thống, chức cao sang/ Mà bao kẻ mộng vàng hằng ấp ủ/ Lúc khua chiêng tưởng đâu lãnh đủ/ Miệng gầm gừ, mắt đổ lửa nhìn quanh/ Nhưng rồi dông tố qua nhanh/ Gật gù chú chú, anh anh cười tình/ Chao ôi xinh mấy là xinh/ Chén anh, chén chú có mình có ta/ Rồi ông Quốc hội... ôn hòa/ Mềm mềm cần cổ thế là đẹp duyên".

IEjnyNTH.jpgPhóng to

Còn các ông nghị, sau khi rời khỏi nghị trường, tâm trạng có gì buồn vui? Hãy nghe:

"Trong Nhà hát lớn, khi cười gật/ Cạnh các quan to, lúc đứng ngồi/ Giở bích chương ra tìm lấy bóng/ Xếp com-lê lại để dành hơi/ Hơn mười hai tháng sao mà lẹ/ Giấc mộng công hầu có thế thôi".

Quan chức ra gánh việc nước, lúc về hưu mà nghe chua chát như... đi buôn cụt vốn!

Bản chất của thể loại sớ Táo quân là chọn lọc và tổng kết lại hiện thực của 1 năm qua. Vì thế, khi đọc, ta thấy nhiều thông tin phản ánh sinh hoạt, suy nghĩ, nếp sống... của một thời. Chẳng hạn, vẫn biết hôn nhân dị chủng thời nào cũng có, thế thì dư luận nhìn nhận thế nào?

"Thần xin thưa tới nạn/ Ðau đớn nhất trên đời/ Là phong trào lấy Mẽo/ Ðang diễn ra khắp nơi/ Nhiều em có máu... chịu chơi/ Buồn người Việt bé nên "xơi" Huê Kỳ/ Nhiều em chỉ biết có tì/ Lấy dân Giao Chỉ "mốc xì" có xu/ Cầm đô-la Mẽo gật gù/ Bỏ cha, bỏ mẹ, em vù đi theo".

Tôi còn nhớ, thời đó, bà Mộng Trung có viết quyển sách về vấn đề này, trình bày khá sâu sắc và thuyết phục. Nhưng, thời đó chưa hề có chuyện phụ nữ đổ xô lấy Hàn Quốc, Ðài Loan... như hiện nay.

YZT7vH70.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Nhâm Thìn hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Nhà thơ LÊ MINH QUỐC 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất