"Tao không phải là cái từ điển"!

VÕ THỊ KIM DUNG
VÕ THỊ KIM DUNG

TTO - Không phải anh là người thầy dạy tôi nhiều điều như những người chị đã từng dạy em trai. Anh hơn tôi 1 tuổi. Tôi, em gái anh, cá tính và ngang ngạnh.

Tôi ghét anh cho đến khi tôi biết thương anh (lúc nào không rõ) vì nhiều lần khi còn bé thơ, tôi có ít bạn vì vụng về trong các trò chơi con gái nên suốt ngày lẽo đẽo theo anh đi chơi. Có lần, lúc tôi khoảng 3-4 tuổi gì đó, anh đi bắt chim, tôi đi theo. Đến một cái cầu nhỏ, anh qua được, đang rón rén rình con chim trên cao thì tôi đến, đứng trước cái cầu, nhìn thấy nước dưới cầu trong veo đang chảy lại có vẻ khá sâu nên hoảng quá tôi la lên. Con chim trên cao bay mất. Thế là tôi no đòn. Từ đó tôi ghét anh.

Đến khi anh học lớp 11, tôi vào lớp 10. Lúc đó tôi mới bắt đầu học tiếng Anh. Suốt ngày bi bô A, B, C thích lắm. Nhưng hễ khi gặp từ mới tôi lại quay qua hỏi anh (vì hai anh em tối nào cũng ngồi chung bàn tự học bài), và cũng vì anh học tiếng Anh trước tôi 1 năm, chắc chắn anh biết nhiều hơn tôi. Hôm đó, tôi gặp 1 từ mới, tiện miệng có anh ngồi đấy hỏi ngay. Anh quay qua nhìn tôi, vẻ tức tối: “Tao không phải là cái từ điển, nghe chưa?”. Ôi, chưa bao giờ anh trả lời tôi thế này! Tôi tức muốn khóc.

Và từ đó hễ cứ gặp từ mới nào tôi sẽ tra từ điển. Cuốn từ điển đó bằng cuốn từ điển nhỏ nhất trong bất kỳ nhà sách nào mà hiện nay các bạn thấy, phải là cuốn nhỏ nhất mới đúng là cuốn ngày đó anh em tôi có, mà nó đã cũ mèm do ai đó cho anh vì thấy anh ham học quá. Có khi tìm không ra từ thì tôi phải xuống nước… hỏi anh, và hai anh em cùng suy luận rồi đoán xem chắc nó là một dạng của từ nào gần giống nó nhất. Và cứ thế cả hai anh em cùng học. Trong trường hai anh em thuộc dạng khá “xiềng” tiếng Anh. Nhưng vì “thù” cái câu “từ điển” đó nên tôi buộc mình phải học nhiều hơn, tích cực hơn.

Đến khi anh học lớp 12, tôi học lớp 11, nhà nghèo quá mà anh đã học hết bằng B tiếng Anh. Muốn lấy bằng C phải học thêm 1 khóa nữa mà bố mẹ lại không có tiền. Còn tôi lúc đó cũng đã học hết bằng A. Làm sao có tiền để học lên bằng B. Thưa chuyện với bố mẹ về việc này, bố mẹ nói chỉ có 100.000 đồng. 100.000 thì gần đủ cho 1 khóa học bằng B.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, phân tích giữa những gì mà bố mẹ có thể cho và những gì anh em chúng tôi nhận được khi đi học, lần đó tôi nói với anh: “Thôi anh sắp tốt nghiệp 12, anh cần tiếng Anh hơn, anh đi học đi, cố gắng tìm cách kiếm thêm chút nữa cho đủ để học bằng C, còn em sẽ tự học và nhớ là em hỏi gì thì anh phải bày cho em, không được nói "tao không phải cái từ điển" là được” (phải nói cho bõ lâu nay tức trong lòng).

Còn anh thì nói: “Không, anh học đến thế cũng được rồi, em cần phải học thêm. Anh sẽ tự học, còn em cứ lấy tiền bố mẹ cho đi học bằng B đi”. Hai anh em cứ nhường nhau mãi cho đến khi tôi nhất quyết: “Nếu anh không học bằng C thì em cũng sẽ không học bằng B. Anh là con trai, anh là hi vọng của cả nhà, cả dòng họ vì thế anh phải học”. Nói thế, nhưng cũng chưa biết sẽ kiếm đâu cho đủ có 200.000, đủ cho anh nộp học phí cho khóa học bằng C. Còn tiền tôi học bằng B thì… khoan nghĩ.

Chúng tôi tiết kiệm từng đồng có được từ mọi việc. Hôm nào chúng tôi cũng vắt cơm nắm với muối vừng đi ăn bữa trưa khi phải học buổi chiều để tiết kiệm 2.000 đồng mẹ cho ăn bữa trưa. Còn anh khi đạp xe từ quê Nguyễn Du lên tận Vinh học, anh đã đôi lần gặp người nước ngoài, anh rất vui bắt chuyện với họ, tận dụng cơ hội để nói tiếng Anh, hướng dẫn họ du lịch và anh được họ trả chút ít tiền. Đúng là trời thương. Thế là cả hai anh em đã có đủ tiền để học thêm tiếng Anh.

Ngày anh vào TP.HCM thi đại học, tôi nửa mong anh đậu, nửa lo nghĩ. Nếu anh đậu đại học, lấy đâu ra tiền mà học. Lúc hai anh em học cấp III thôi mà bố mẹ đã khó khăn lắm rồi…

Những ngày sau ngày thi, anh tranh thủ đi làm, từ đưa báo, bán bánh mì dạo, rửa bát cho tiệm ăn uống... Ngày có kết quả, anh báo đậu đại học, tôi mừng nhất và lo nhất (tôi nghĩ thế). Tôi vừa khóc lại vừa cười. Cứ như là điên. Rồi mấy ngày sau, nhà nhận được thư anh. Anh nói anh không học đại học vì không muốn làm bố mẹ phải lo lắng về tiền bạc cho anh. Ôi, trời ơi. Tôi chưa bao giờ tức anh hơn thế. Sao lại có thể đầu hàng số phận, khó khăn dễ dàng đến thế nhỉ? Năm sau tôi sẽ tốt nghiệp cấp III, tôi sẽ không học đại học cho anh học, được chưa? Tôi la lên trong lòng. Tối đó, tôi thức đến gần sáng, viết cho anh một bức thư rất dài, trách anh sao dễ dàng đầu hàng khó khăn thế…

Bức thư chưa kịp gửi thì tôi biết anh đã nhập học và đang tích cực đi làm thêm để kiếm tiền tự trang trải. Tôi nhẹ lòng hẳn đi. Mấy tháng sau đó, tôi cũng làm hồ sơ thi đại học. Hướng vào gần anh hơn để cùng nhau vượt qua, chia sẻ khó khăn và học tốt.

Nay, anh đã 33 tuổi. Anh từng làm quản đốc 1 phân xưởng 60 người, lãnh lương gẩn 10 triệu đồng/tháng. Đột nhiên anh nghỉ ngang, nộp hồ sơ vào làm giảng viên 1 trường đại học với lương tháng 800.000 đồng. Tôi không thể hiểu nổi tại sao anh lại quyết định như thế, nhưng sâu trong thâm tâm tôi ủng hộ anh, tôi cũng làm bia chắn những cản trở của bố mẹ về quyết định của anh vì bố mẹ nào cũng mong con học ra nhanh kiếm nhiều tiền, nhất là khi cuộc sống đã làm họ quá khổ sở vì túng thiếu.

Tôi tin tưởng anh. Tin tưởng vào mọi quyết định của anh. Vì cho tới giờ chưa một người thầy nào dạy cho tôi bài học “tự lập, đừng dựa dẫm vào người khác” hay bằng anh. Tôi nghĩ lần đầu tiên và là lần bài học thấm sâu sắc nhất trong lòng tôi là câu “tao không phải là cái từ điển” của anh. Và sau này, những việc anh làm để vượt qua khó khăn, thiếu thốn thời sinh viên, thời làm giảng viên với lương tháng 800.000 đồng trong lúc lương tôi là gần chục triệu đã dạy tôi thấm thía hơn bài học đó.

Cũng chính anh là người dạy tôi bài học về lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn, chăm chỉ sẽ đưa bạn đến mọi thành công. Mà thật ra anh không dạy, anh chỉ sống và làm việc, còn tôi bằng tình thương anh em ruột thịt, luôn dõi theo mọi bước trưởng thành của anh và cầu mong anh thành công, tôi đã tự rút ra bài học đó cho mình.

Anh đang học tiếng Đức, chuẩn bị để giữa năm nay sang Đức học tiến sĩ. Cảm ơn anh vì nhờ có anh mà tôi là một cô em gái được yêu thương, cưng chiều, hạnh phúc và may mắn nhất. Cảm ơn anh vì em đã được học nhiều bài học quý từ anh. Trong giáo trình những bài học bây giờ anh vẫn dạy cho sinh viên, hãy dạy thêm bài học tự lập nữa anh nhé.

Mong anh thành đạt trên mọi nẻo đường anh đi.

VÕ THỊ KIM DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất